Mọi chuyện bắt đầu khi người mẹ này tình cờ xem bộ phim Sex Education và bị cuốn hút bởi hành trình trưởng thành của nhân vật Aimee. Tuy nhiên, điều khiến chị day dứt nhất không phải sự thay đổi mạnh mẽ của Aimee sau này, mà là một câu thoại của cô ở giai đoạn đầu phim: “I don't know what I want. No one has ever asked me that before”. (Tôi không biết mình muốn gì. Chưa từng có ai hỏi tôi câu đó cả.)
Câu nói ấy như một tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến chị nghẹn lòng và lập tức nghĩ đến cậu con trai đang học năm nhất đại học của mình.
Khi con trai không thể tự quyết định việc "bé như cái móng tay"
Nhân vật trong phim Sex Education
Vốn luôn tự hào là người mẹ kề cận, lo cho con từng ly từng tí, chị cứ nghĩ mình đang làm rất tốt. Thế nhưng, một sự việc xảy ra vài ngày trước đã khiến chị phải suy nghĩ lại.
Hôm đó, cậu con trai bỗng hỏi mẹ một loạt câu rất đỗi bình thường: “Mẹ ơi, ở trường có câu lạc bộ sáo trúc, con đăng ký được không?”, “Mẹ ơi, con ngồi đầu lớp hay giữa lớp thì hơn nhỉ?”.
Nghe xong, người mẹ thoáng ngạc nhiên. Chị nhận ra rằng những việc nhỏ nhặt như tham gia câu lạc bộ hay chọn chỗ ngồi vốn dĩ phải là quyền tự quyết của một sinh viên đại học. Nhưng con trai chị, dù việc “bé như cái móng tay”, cũng phải quay sang hỏi mẹ. Chị bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tối hôm đó, khi chị kể lại câu chuyện cho chồng, anh chỉ thở dài và nói: “Thì tại em đấy. Từ trước đến giờ, chuyện gì em cũng quyết hộ con. Ăn gì, mặc gì, chơi với ai, học ngành nào… em đều sắp xếp. Em có bao giờ hỏi xem nó nghĩ sao đâu. Thành ra bây giờ nó mới ‘đụt’ thế, cái gì cũng phải bố ơi mẹ ơi”.
Bài học từ sự "có trách nhiệm" sai lầm
Lời chồng nói khiến người mẹ bẽ bàng. Chị nhận ra rằng sự có trách nhiệm mà chị luôn tự hào thực chất đã biến thành sự kiểm soát thái quá. Chị nghĩ mình đang giúp con bớt vất vả, nhưng kết quả lại là một chàng trai lớn rồi mà vẫn chưa quen tự đưa ra quyết định.
Nhân vật trong phim Sex Education
Câu nói của Aimee trong phim lại vang lên trong đầu chị. Chị chợt hiểu, có lẽ con trai mình cũng chưa từng được hỏi nhiều về việc con thực sự muốn gì. Chị đã quen ra lệnh, quen chỉ dẫn và quyết định thay con, đến mức quên mất rằng con cũng có tiếng nói riêng.
Quyết tâm thay đổi, ngày hôm sau, khi con trai lại bâng quơ hỏi: “Mẹ ơi, hay con đăng ký câu lạc bộ sáo trúc nhé?”, chị đã mỉm cười và đáp lại một cách hoàn toàn khác: “Con thích thì con đăng ký thôi, con thấy thế nào?”
Cậu con trai hơi khựng lại, có vẻ lạ lẫm khi lần đầu tiên mẹ trao lại câu trả lời cho mình. Nhưng rồi chị thấy ánh mắt con sáng hơn một chút. Có lẽ, lần đầu tiên, cậu nhận ra mình được trao quyền quyết định.
Người mẹ hiểu rằng không thể thay đổi con trong ngày một ngày hai. Nhưng ít nhất, chị đã nhận ra bài học quý giá: làm cha mẹ, đôi khi yêu thương không phải là quyết định thay, mà là lùi lại một bước, học cách lắng nghe và cho con quyền được lựa chọn.
Elly (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)