Tôi và anh yêu nhau ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường đại học. Ngày nào chúng tôi không gặp là thấy nhớ da diết rồi phải tìm gặp nhau bằng được thì mới yên tâm ngủ.
Đến năm thứ 4 chúng tôi chuyển sang góp gạo thổi cơm chung rồi đến ở chung cho đỡ tốn tiền trọ và có nhiều thời gian dành cho học hành hơn. Chỉ đợi ngày ra trường và một đám cưới để thông báo với bố mẹ bạn bè là chúng tôi trở thành vợ chồng.
Ngày ra trường hai đứa rủ nhau đi du lịch vài hôm để thưởng cho thành quả cố gắng những năm tháng vất vả học hành. Trong căn phòng của nhà nghỉ chúng tôi thèm cảm giác được ở bên nhau nhưng lại quên mang bao nên tôi không cho anh được toại nguyện. Anh có vẻ khó chịu rồi bắt đầu dụ dỗ tôi:
- Chúng mình sắp là vợ chồng rồi nếu có con thì cưới có sao đâu, mà cũng lạ có nhiều lần bao thủng mà em không hề có thai hay là em bị điếc rồi.
Câu nói của anh như động vào lòng tự ái của tôi nên tôi mặc anh muốn làm gì thì làm để chứng minh mình không "điếc". Anh cảm thấy mãn nguyện khi không phải đeo cái thứ đó nữa và từ đó chúng tôi để thả phanh thật không ngờ chỉ một tháng sau tôi có dấu hiệu của bầu bì.
Tôi tin rằng anh sẽ rất hạnh phúc khi sắp được làm bố, vậy nhưng đến khi báo tin vui cho anh thì anh lại tỏ ra lo lắng bối rối:
- Em hãy đợi anh vài tháng đã, anh vừa mới kiếm được việc đã dính đến cưới xin còn mặt mũi nào nhìn mọi người.
Tôi tỏ ra rất tức giận nhưng anh nói cũng có lý, thương anh nên tôi chấp nhận đợi anh khi nào công việc ổn định rồi cưới cũng được.
Đợi 3 tháng rồi 5 tháng, lần nào anh cũng bảo công việc bận rộn với lại anh đang phấn đấu chưa muốn cưới xin. Rồi bỗng một ngày anh muốn ra ở riêng để mặc một mình tôi với cái bụng to và anh chấp nhận chu cấp tiền cho hai mẹ con tôi hàng tháng. Đúng lúc cần anh nhất thì anh lại bỏ tôi ra ngoài để ở phải chăng anh ấy chán tôi rồi sao. Tôi bắt đầu lo lắng khi cái bụng ngày càng to, mùa hè tới nơi rồi khi cái áo khoác được cởi ra mọi người sẽ biết hết chuyện tôi chưa cưới xin đã có bầu thì còn mặt mũi nào sống ở xóm trọ này nữa.
Ra ở riêng anh ít liên lạc với tôi hơn mà toàn tôi gọi điện cho anh thì đúng hơn. Nhiều lần nhớ anh quay quắt tôi đến phòng trọ tìm anh nhưng không có anh ở nhà. Rồi vào một ngày trời mưa tôi đứng ngồi không yên đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ.
Ở phòng trọ không có anh, đến công ty thì anh bảo đang bận làm tôi yên tâm đứng ở ngoài đợi anh. Đợi 1 tiếng rồi đến 2 tiếng tôi vẫn đợi để chứng tỏ với anh tình yêu của mình là mãi mãi dù cho trời mưa với chiếc áo mưa mỏng dính nước đã ngấm ướt hết người.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ anh cũng xong việc. Nhìn thấy anh tôi ríu rít mừng quá vội gọi nhưng dường như mưa to anh không nghe thấy gì, rồi giọng tôi khựng lại khi một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất sành điệu đang cầm chiếc ô che cho anh, còn anh ấy quàng tay qua người rồi ôm lấy cô gái rất tình tứ.
Sờ lên bụng tôi thấy thương mình thì ít thương cho con thì nhiều, chẳng nhẽ chịu mất anh một cách dễ dàng vậy sao. Không đời nào, lột chiếc áo mưa mỏng dính ra rồi chạy thẳng đến chỗ hai người đang đứng ôm eo nhau. Nhìn thấy tôi anh vội buông tay ra và tỏ ra lo lắng:
- Em cả buổi tối ở đây để đợi anh à?
Sự giả tạo lừa lọc của anh khiến tôi tức giận không kiềm chế được buông tay tát cho anh một cái rất mạnh.
Anh đang bối rối chưa biết phải giải quyết thế nào với hai người phụ nữ thì cô gái kia bỏ đi ném lại cho anh một câu:
- Anh liệu mà xử lý êm thấm nhé, cái ghế trưởng phòng đang đợi đấy.
(Ảnh minh họa)
Nghe cô ta nói như tiếp thêm sức mạnh, anh nói giọng kiên quyết: "Hãy vì sự nghiệp của anh nếu yêu anh em hãy chia tay anh đi, anh sẽ cung cấp tiền đầy đủ hàng tháng cho hai mẹ con”.
Gạt đi nước mắt tôi tỏ ra mạnh mẽ: “Có lẽ mẹ con em cản trở sự nghiệp của anh vậy thì em sẽ chết để cho anh được rảnh rang, vĩnh biệt anh”. Nói rồi tôi chạy vội ra đường để kết liễu đời mình cho đỡ khổ, nhưng thật không ngờ đúng lúc đó anh lao ra kéo tôi nhanh vào bên góc phố:
- Được rồi anh chịu thua em rồi, sự nghiệp cũng quan trọng nhưng em mà chết thì anh sẽ ân hận cả đời, cảm ơn em đã giúp anh tỉnh ngộ thoát khỏi sự ngu muội về giàu sang. Ngày mai chúng mình sẽ chuẩn bị tổ chức đám cưới em nhé”.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc đã kéo được anh về với mình, thực ra tôi chỉ doạ anh thôi chứ dại chi mà chết cho uổng công nuôi dưỡng của bố mẹ, nhưng không ngờ lại làm anh tỉnh giấc mộng muốn dựa vào tình yêu của con Tổng giám đốc để thăng quan tiến chức.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)