Khi tôi kể câu chuyện này ra, có lẽ các bạn sẽ chửi tôi, ném đá tôi rất nhiều vì các bạn cho rằng tôi là đứa chẳng ra gì, đẹp đẽ khoe ra xấu xa thì nên che đậy lại, đằng này xấu xa, tồi tệ thế mà vẫn không biết xấu hổ. Nhưng tôi thực sự cần phải nói ra, tôi không thể cứ giấu mãi và lừa dối bố mẹ tôi, người yêu của tôi thêm nữa. Mọi người đã hi vọng ở tôi quá nhiều!
Tôi năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Người yêu tôi hơn tôi 3 tuổi, anh là một kiến trúc sư trẻ tài năng và hai gia đình cũng thân thiết với nhau nên cả hai bên đều ủng hộ chuyện tình của chúng tôi. Anh là người tôi yêu và tôn trọng nhưng anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, điều này anh cũng biết, thậm chí chuyện tôi đã từng quan hệ với người trước anh cũng biết và không hề than trách tôi. Anh bảo rằng “cuộc sống bây giờ khác trước rồi, suy nghĩ con người cũng thoáng hơn, anh không trách em vì chuyện ấy, em nói thật ra với anh là tốt rồi”. Chính vì vậy mà tôi càng yêu anh và tôn trọng anh hơn.
Đám cưới với anh là điều mà cả tôi và anh đều mong muốn. Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh về một cuộc sống hạnh phúc và êm đẹp khi bên anh. Nhưng khi điều đó sắp trở thành hiện thực thì tôi lại không thể nào đón nhận nó, tôi không muốn anh chịu áp lực và khổ vì tôi, vì lỗi lầm mà tôi gây ra.
Năm học lớp 10, tôi thích một cậu bạn trong lớp. Từ tình yêu trong sáng, từ những cái nắm tay, những ánh nhìn ngại ngùng, chúng tôi đã trở thành cặp đôi “nóng bỏng” nhất lớp sau 1 năm yêu nhau. Khi đó, cả hai đều mới lớn, mới biết yêu và muốn khám phá tình yêu, vì vậy những cử chỉ, hành động, lời nói tình cảm của chúng tôi cũng tăng dần và thể hiện ra bên ngoài một cách tự nhiên, không ngại ngùng. Ngay cả trên lớp, khi ra chơi chúng tôi cũng có thể hôn nhau mặc cho ánh mắt từ phía bạn bè hay giáo viên đang dõi vào. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua giới hạn và trao cho nhau lần đầu tiên của mình khi mới chỉ là học sinh lớp 11.
Các bạn cười tôi, nói tôi là dễ dãi, thoáng cũng được, nhưng với chúng tôi khi đó thì sự ham muốn về thể xác và cảm xúc thăng hoa của cả hai không thể kìm chế được, chúng tôi cứ quấn lấy nhau và quan hệ mỗi lần hẹn hò. Có khi trốn học đi nhà nghỉ với nhau, có khi là tại phòng riêng của hai đứa, nhưng vì người yêu của tôi khi đó không chịu dùng bao cao su nên hầu như tháng nào tôi cũng phải dùng đến thuốc tránh thai cấp tốc. Có tháng uống tới 4 viên mặc dù chỉ định không quá 2 viên/ tháng. Suy nghĩ non nớt của đứa học sinh lớp 11 chỉ có thể là “chắc uống quá lần này cũng không sao đâu, không uống dính còn khổ hơn”.
Cứ như thế khoảng 6 tháng, đó là lúc vừa tổng kết hết năm học lớp 11 và chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè. Lần đó gia đình tôi đi nghỉ mát, trước hôm đi chúng tôi gặp nhau cho đỡ nhớ vì xa cách vài ngày và có quan hệ với nhau. Nhưng vì sáng hôm sau phải đi sớm và cả mấy ngày liền ở khu du lịch nên tôi không có cách nào để mua được thuốc tránh thai. Tôi định nhờ lễ tân mua nhưng lại sợ mẹ tôi phát hiện, nên chỉ biết cầu mong cho không có chuyện gì hết, tôi sẽ không có thai.
Sai lầm khi còn học cấp 3 đã khiến tôi phải trả giá quá đắt (Ảnh minh họa)
Ai ngờ, tôi dính thật, gần 3 tháng sau đó tôi thấy dấu hiệu bất thường, tôi nghi mình có thai nên đã mua que thử và kết quả là 2 vạch rõ nét hiện ra trước mắt.
Tôi lập tức báo cho người yêu biết. Cậu ấy cũng hốt hoảng và lo lắng chẳng kém gì tôi, chúng tôi hẹn gặp nhau và cùng tìm cách để giải quyết hậu quả đó. Chúng tôi cùng gom góp tiền và nhờ cô bạn thân đưa tôi đi phá thai tại một phòng khám tư nhân, cái thai được giải quyết một cách êm đẹp. Nhưng nỗi sợ hãi, đau đớn vẫn đeo bám tôi suốt những ngày sau.
5 tháng sau khi đi giải quyết hậu quả, tôi vẫn thi thoảng thấy những dấu hiệu đáng nghi mà khi tìm hiểu trên mạng, tôi mới biết đó là hậu quả do việc nạo hút thai mang lại. Tôi khá lo lắng, rồi quyết định thẳng viện để kiểm tra, sau khi thăm khám và làm một số xét nghiệm, siêu âm bác sĩ kết luận rằng tôi bị dính tử cung và không còn khả năng làm mẹ nữa.
Tôi sốc vô cùng, nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã, vừa khóc tôi vừa bảo bác sĩ kiểm tra lại, chắc bác sĩ đó đã nhầm tôi với ai, tại sao tôi có thể bị vô sinh khi chưa đầy 18 tuổi? Bác sĩ giải thích cho tôi một đống lý do: nào là tôi mới lớn, cơ quan sinh sản chưa phát triển đầy đủ, tôi lạm dụng thuốc tránh thai, tôi phá thai không an toàn…. Tất cả đều đúng, vậy là tôi chỉ im lặng và ngậm ngùi bước ra.
Kể từ lúc đó, tôi như người mất hồn, tôi nhốt mình trong phòng và khóc, than thân trách phận tại sao mình lại làm những chuyện ngu ngốc đó để bây giờ phải lĩnh hậu quả. Tôi định tìm tới cậu ấy để trách móc, để đổ hết những tội lỗi ấy nhưng rồi lại thôi. Tôi kêu ốm và xin bố mẹ cho ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần, tôi cũng nói lời chia tay và tránh mặt cậu ấy ngay sau đó.
Tốt nghiệp lớp 12, tôi xin bố mẹ cho sang Nhật học tiếng 2 năm, bố mẹ tôi rất vui và đồng ý ngay mà không hỏi lý do nhiều, vì anh trai tôi cũng đang học cao học tại Nhật. Nhưng lý do thực sự khiến tôi xin ra nước ngoài là muốn có thêm thời gian quên đi những chuyện đau buồn đó và có đủ tự tin, bản lĩnh để nói với bố mẹ tôi chuyện này.
Đã 4 năm rồi kể từ khi tôi biết chuyện về mình, tôi cũng về nước được 2 năm nhưng vẫn không thể cất nổi một lời. Mỗi lần muốn nói, tôi lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu, làm sao cho bố mẹ hiểu. Chần chừ mãi, cuối cùng tôi quyết định chôn sâu sự thật trong lòng.
Nhưng tôi không ngờ lại yêu anh và có một kết quả khá tốt đẹp với anh. Để rồi giờ đây khi rơi vào hoàn cảnh này, khi hai gia đình muốn tôi và anh kết hôn vào năm tới thì tôi không thể im lặng được nữa. Nếu tôi cứ giấu chuyện đó rồi đồng ý kết hôn, tôi sẽ làm khổ người tôi yêu, bố mẹ tôi cũng sẽ bị mọi người oán trách.
Tôi hiểu rằng đây chính là lúc để tôi nói lên sự thật về bản thân mình: tôi không còn khả năng làm mẹ từ khi học lớp 12. Tôi không mong mọi người thương hại mình, tôi chỉ mong mọi người có thể hiểu và tha thứ cho những lầm lỡ ấy của tôi. Nhưng tôi phải nói với bố mẹ tôi, với người yêu tôi và gia đình anh ấy như thế nào bây giờ?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
TTVN