Tôi và anh lấy nhau đã được 9 năm, anh là người đàn ông tốt và sống có chừng mực, biết quan tâm đến gia đình hai bên và cũng là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Tiền lương hàng tháng anh đều nộp đủ cho tôi để chi tiêu, ngoài ra anh chỉ lấy một khoản tiền nhỏ để đi lại hay thỉnh thoảng uống nước với bạn bè. Cuộc sống của tôi hiện tại về vật chất cũng không đến nỗi quá thiếu thốn bởi bố mẹ hai bên cũng có điều kiện nên đã hỗ trợ chúng tôi mua đất, xây nhà và sắm sửa thiết bị trong gia đình.
Nhiều người nói rằng tôi thật may mắn vì có anh. Nếu tôi lúc nào cũng giữ đúng chuẩn mực của người phụ nữ an phận và chấp nhận thì có lẽ gia đình tôi cũng hạnh phúc thật. Nhưng tôi là một người phụ nữ cá tính và độc lập, chồng tôi làm ra tiền thì tôi cũng không kém anh, về ngoại giao thậm chí tôi còn có phần giỏi giang hơn anh. Còn anh ngoài tiền làm ra nộp cho tôi đều đặn hàng tháng thì anh cứ ngồi mãi ở một vị trí với công việc tẻ nhạt và mức lương luôn cố định. Anh cũng chẳng bao giờ có nhu cầu mua sắm thêm bộ quần áo mới để thay đổi, đi làm bao giờ cũng là mấy bộ trang phục cũ kỹ mặc dù tôi có sắm cho anh đầy tủ đồ.
Nhiều khi tôi ước, giá mà chồng tôi đừng hiền lành đến vậy, giá anh cứ có một chút gia trưởng và quyết đoán thì cuộc sống của chúng tôi đã thi vị hơn. Đằng này anh cứ tẻ ngắt một màu như vậy. Nhất là chuyện giường chiếu, 9 năm sống với nhau lúc nào cũng một tư thế cũ kỹ, thậm chí có thời gian tôi sinh con đến gần 1 năm không gần gũi anh, anh cũng chẳng màng đến. Tôi tự nhận mình là người rất khát khao và mạnh mẽ về “chuyện ấy”, còn anh thì hầu như 10 lần tôi chủ động đòi hỏi chỉ 4 lần anh đáp ứng, còn lại anh cứ "trơ như khúc gỗ". Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ anh và tôi đến với nhau để sinh con thì đúng hơn chứ không phải sống cuộc sống vợ chồng với chuyện tình dục thực sự. Có lúc tôi gợi ý với chồng trải nghiệm vài “tư thế” mới thì anh gắt gỏng bảo tôi không nên làm thế rồi quay lưng vào tôi ngủ để mặc vợ nằm hụt hẫng.
Thế rồi mọi thứ đã thay đổi khi tôi gặp người đàn ông ấy trong một chuyến công tác. Vẻ đa tình dịu dàng của anh ta đã thu hút tôi. Chúng tôi làm quen nhau rất nhanh và chỉ sau vài ngày công tác đó, cả hai đã có số liên lạc và khi trở về cơ quan thì tôi và anh đã vào nhà nghỉ, thật sự lần đó tôi không thể nào quên với những gì tôi và anh đã làm trong đó. Anh nồng nàn và đầy cảm xúc, sẵn sàng cùng tôi trải nghiệm những điều lạ, hầu hết mọi chuyện đều rất ổn và quan trọng, anh cũng rất tôn trọng tôi.
Cả hai chúng tôi đã lén lút gặp nhau như vậy, anh để cho tôi thoải mái lựa chọn thời gian, khi nào thấy ổn thì gặp. Chúng tôi đặt biệt hiệu riêng và có những câu nói riêng để ra hiệu cho nhau vì thế nên có nói chuyện ở nhà chồng tôi cũng không để ý. Tôi không nghĩ rằng khi gặp anh tôi lại nhanh chóng quên chồng mình để lao vào chuyện ngoại tình với anh như vậy. Gặp anh, ở bên anh tôi giống như cá tìm thấy nước. Từ lúc đó tôi thấy chán chồng tôi nhưng chồng tôi cũng chẳng quan tâm vì anh hầu như không có nhu cầu về “chuyện đó” nên cũng không thắc mắc.
Cả tôi và người tình chỉ xác định đây là mối tình qua đường, cả hai sẽ cố gắng duy trì gia đình riêng của mình và sẽ không ly dị để đến với nhau. Nhưng nói thật từ lúc gặp anh tôi hoàn toàn mất cảm xúc với chồng và lúc nào cũng chỉ mong ngóng được gặp anh mà thôi. Tôi cứ như con thiêu thân lao vào chuyện ngoại tình để rồi không cưỡng lại được. Nhiều lúc tôi tự nguyền rủa bản thân và thấy mình thật có lỗi với chồng với con. Nhưng làm sao tôi có thể dừng lại khi chồng tôi vẫn tẻ nhạt như thế này. Tôi đã thử nhiều lần cố gắng dừng lại, nhưng chỉ được một thời gian thì tôi lại càng thấy nhớ người tình, càng cuồng được gặp anh ấy hơn. Tôi không biết phải làm sao với chính mình về mối quan hệ này nữa.
Có lúc tôi bảo với chồng: “Hay là mình ly dị đi”, nhưng chồng tôi chỉ bảo tôi: “Em chỉ suy nghĩ linh tinh, anh thấy cuộc sống vợ chồng mình ổn mà, em còn đòi hỏi gì nữa”. Tôi chỉ ước chồng tôi có thể hiểu được khát khao của tôi mà thôi. Nhưng anh ấy là người có tư duy rất cũ, chẳng chịu đổi mới chính mình thì có lẽ khi nghe tôi nói về mong ước của mình, anh sẽ ngỡ tôi bị điên mất thôi. Tôi phải làm sao? Có nên duy trì chuyện ngoại tình hay cần phải dừng lại vì gia đình?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)