Chào tác giả bài "Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông"!
Tôi rất thường lên trang web này và cũng đọc rất nhiều bài ở mục Tâm sự. Thế nhưng chưa bao giờ khi đọc bài viết nào, tôi lại muốn viết về bản thân mình đến thế này. Bởi vì tôi cũng là một đứa con gái dễ dãi nên giờ đang phải trả giá cho sai lầm này của mình. Dù tốt dù xấu, tôi cũng rất cần ở mọi người một lời khuyên.
Tôi ở BD, bạn trai tôi ở CT. Tôi và bạn trai yêu nhau gần 4 năm nay. Hai đứa yêu nhau từ thời bắt đầu sinh viên cho đến khi anh học xong và bỏ tôi lại 1 mình để về quê xin việc.
Quãng thời gian yêu nhau của 2 đứa chia ngọt sẻ bùi, biết bao nhiêu yêu thương và kỷ niệm. Gia đình tôi không hạnh phúc, bạn bè lại không có nhiều, một người yếu đuối hở tí là khóc như tôi luôn cần có 1 bờ vai để động viên và chia sẻ...
Chúng tôi mặc dù ở cách xa nhau nhưng luôn nhắn tin, điện thoại hỏi thăm nhau. Thỉnh thoảng 2 đứa có thời gian rảnh đều không ngại vượt đường xa để đến thăm nhau mặc dù hoàn cảnh kinh tế không khá giả...
Lần đầu tiên sếp và tôi hẹn gặp uống nước với nhau, sếp đã mạo phạm tôi.
10 tháng trôi qua, tôi học xong và bắt đầu đi làm. Môi trường mới khiến cho tôi gặp nhiều áp lực, khó khăn và bỡ ngỡ. Cuộc đời thật lúc nào cũng phức tạp, tôi gặp nhiều loại người, nhiều khó khăn...
Tôi đi làm nên không còn nhiều thời gian để quan tâm lẫn nhau nên 2 đứa cũng thường cãi nhau hơn. Nhưng rồi vì tình yêu và dần dần tôi cũng đã quen với công việc, mọi chuyện trở lại bình thường.
Định mệnh là cái ngày có sếp trên công ty xuống nơi tôi làm việc để kiểm tra. Anh ta hơn tôi 2 tuổi thôi nhưng đã đạt được vị trí rất đáng nể trong công việc. Điều này khiến tôi vừa tò mò vừa cảm thấy ngưỡng mộ.
Lúc đầu, tôi và sếp chỉ trò chuyện bình thường, dần dà thấy có cảm tình với nhau hơn. Sếp nói chưa có bạn gái nên đã bày tỏ tình cảm và nói muốn tìm hiểu tôi.
Tôi thì nói thật với sếp là đã có bạn trai rồi nhưng gia đình tôi chưa cho phép đến với nhau. Sếp chấp nhận. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy có gì đó như là sếp yêu tôi rất thật lòng.
Nhưng lần đầu tiên sếp và tôi hẹn gặp uống nước với nhau, sếp đã mạo phạm tôi. Mặc dù tôi chống trả nhưng sức vóc người con gái có hạn... Sếp đã xin lỗi và nói rất nhiều thứ làm cho bản thân tôi như mù quáng đi. Tôi còn còn cảm thấy yêu sếp nữa.
Thời gian ấy, tôi cảm thấy có lỗi với bạn trai mình và nghĩ đủ cách nói dối để có thể chia tay anh. Bạn trai tôi hụt hẫng, đau khổ... Tôi càng cảm thấy mình không xứng đáng nên càng lún sâu vào mối quan hệ tội lỗi đó. Thế nhưng vì tình yêu dành cho bạn trai quá lớn, tôi lại gọi điện thoại và muốn được quay trở lại. Dù quay trở lại bên anh, nhưng với cái suy nghĩ cùng lúc quen với 2 người đàn ông làm cho tôi không thể nào chấp nhận bản thân mình được.
Bạn trai cũ lên thăm tôi và còn cầu hôn tôi nữa. Đáng lẽ tôi đã phải hạnh phúc lắm vì đây là giây phút tôi mong chờ nhất bao năm qua. Nhưng cả khoảng thời gian ở bên người yêu cũ, tôi như bị đơ. Anh cũng nhận thấy tôi có điều lạ và hỏi chuyện.
Tôi cũng có kể là đang qua lại với 1 người cùng công ty nhưng tôi nói dối đủ điều để anh không biết được sự thật. Thế nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bạn trai tôi đọc được mail tôi gửi cho sếp đó. Tất cả đều sụp đổ.
Tôi tìm cách nói lời chia tay với tên đó nhưng bị sếp đe dọa. Bởi vì trong những lần làm chuyện ấy thì hình ảnh của tôi đã bị sếp ghi lại. Tôi quá sợ hãi, một lần nữa đòi chia tay anh mặc dù anh nói sẽ thứ tha và cho tôi cơ hội để chuộc tội.
Tôi lại nói dối xin thêm thời gian 2 tháng để làm lại chính mình. Sau đó tôi lại đi với sếp. Bạn trai tôi như linh cảm được điều đó nên đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe. Anh còn lo lắng tôi xảy ra chuyện, thế mà lúc đó khốn nạn thay tôi còn đang ở trong vòng tay gã sếp kia.
Đến khi nghe điện thoại từ anh, tôi lại còn nói với anh đừng quan tâm tới tôi nữa, tôi đang ở cạnh 1 người khác. Một lần nữa tôi khiến trái tim anh tan vỡ. Anh đau khổ còn tôi lúc đó cứ tin vào những lời sếp nói, tự an ủi mình vẫn còn có người ở bên.
Thế nhưng đúng là gieo gió thì gặt bão. Tôi phản bội bạn trai thì nột ngày sau tôi cũng phát hiện ra sếp có nhiều đứa con gái khác bên cạnh. Và tôi chỉ như là 1 món đồ chơi của hắn không hơn không kém.
Tôi điên cuồng, hụt hẫng, đau khổ. Thế nhưng tôi không dám thừa nhận đang đau khổ, mặc dù lúc đó tôi cần người yêu tôi bên cạnh đến nhường nào.
Bạn trai tôi sau khi biết tất cả mọi chuyện còn muốn giúp tôi giải quyết cho êm đẹp. Nhưng tình yêu trong anh đã không còn nữa. Anh đã mất tất cả lòng tin, tôi đã không thể nào có thể quay trở lại được nữa... Tôi biết tôi đã đánh mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
Tôi đang mất tất cả... Tôi muốn quay lại, nhưng không được.
Tôi là người rất sợ máu, sợ đau nhưng tôi đã dùng máu của mình để viết 1 bức thư xin lỗi anh. Song có lẽ bây giờ nó chẳng là gì với anh nữa. Anh nói anh chẳng còn quan tâm tôi sống như thế nào nữa.
Anh bây giờ ở bên bạn bè anh. Còn tôi thì mất tất cả... Tôi muốn quay lại, nhưng không được. Tôi muốn quên anh, muốn làm lại từ đầu nhưng càng muốn quên lại càng nhớ và càng đau.
Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên tôi nên làm gì vào lúc này. Con người tệ bạc "thả mồi bắt bóng" như tôi có còn được tha thứ dù chỉ một lần hay không?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily