Tối qua, trong lúc lướt Netflix tìm kiếm một bộ phim giải trí, tôi vô tình bắt gặp series "Sex Education" - một tác phẩm hài tâm lý đến từ Anh Quốc, xoay quanh chủ đề giáo dục giới tính. Cái tên phim khơi gợi sự tò mò, và sau khi xem, tôi nhận ra rằng, đằng sau những tình huống hài hước, bộ phim ẩn chứa những thông điệp sâu sắc và đáng suy ngẫm, đặc biệt đối với những người làm cha mẹ như tôi.
"Sex Education" xoay quanh cuộc sống của Otis, một cậu bé 16 tuổi sống cùng mẹ là bác sĩ, đồng thời là một chuyên gia tư vấn tâm lý nổi tiếng. Mẹ của Otis là một người phụ nữ hiện đại, cởi mở, luôn cố gắng giúp con trai tự tin, hiểu biết về cơ thể và tình cảm của mình. Tuy nhiên, trớ trêu thay, càng cố gắng "giáo dục giới tính" cho Otis, cậu bé lại càng trở nên lúng túng, ngượng nghịu và thậm chí là sợ hãi chính bản thân mình.
Một chi tiết đắt giá trong phim khiến tôi vô cùng ấn tượng là việc mẹ Otis thường xuyên thủ thỉ với con trai bằng những lời có cánh, đầy tự hào: "Con là một cậu bé thông minh, tốt bụng và sẽ trở thành người đàn ông tự tin, biết yêu bản thân mình". Thoạt nghe, những lời này thật tuyệt vời, nhưng chính nó lại vô tình tạo ra một áp lực vô hình lên Otis.
Phân cảnh trong phim "Sex Education"
Cậu bé lo sợ rằng nếu mình không đủ tự tin, không đủ giỏi giang như mẹ kỳ vọng, mình sẽ trở thành một kẻ thất bại. Chính vì vậy, Otis luôn cố gắng lẩn tránh những tình huống, những cảm xúc thật của bản thân, vì sợ rằng mình không thể đạt được hình ảnh "đứa trẻ lý tưởng" mà mẹ đã vẽ ra.
Khi xem đến đoạn này, tôi chợt giật mình. Bởi tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống thực, không ít cha mẹ Việt Nam cũng đang vô tình rơi vào trạng thái tương tự.
Từ khi con còn nhỏ, chúng ta thường có thói quen nói những câu như: "Con là đứa bé thông minh nhất mà mẹ từng thấy", hoặc "Con của mẹ phải mạnh mẽ, tự tin, không được sợ bất kỳ ai", hay "Nhà mình không có ai yếu đuối cả, con cũng phải như vậy!".
Nghe có vẻ như đó là những lời động viên, khích lệ, nhưng thực chất, chúng lại là một cách vô hình đưa con vào khuôn mẫu mà người lớn mong muốn. Và khi con phải đối mặt với những khó khăn, con sẽ ngần ngại thể hiện cảm xúc thật của mình, vì sợ rằng mình không giống với những gì ba mẹ từng nói.
Chính những "lời khen thần thánh" đó, vô tình biến thành áp lực đè nặng lên vai những đứa trẻ ngây thơ, đang trong giai đoạn phát triển.
Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều cha mẹ có xu hướng coi "tự tin" như một đặc điểm bẩm sinh. Họ tin rằng ai sinh ra đã tự tin thì sẽ luôn mạnh dạn trước đám đông, nói năng lưu loát, không bao giờ biết sợ hãi.
Nhưng thực tế chứng minh rằng, tự tin không phải là một món quà trời cho. Nó là một kỹ năng cần được rèn luyện, trải nghiệm và học hỏi thông qua từng tình huống trong cuộc sống.
Quay trở lại với nhân vật Otis, chính khi cậu gặp Maeve – cô bạn cùng lớp cá tính, Otis mới bắt đầu nhận ra rằng mình hoàn toàn có quyền được sợ hãi, được yếu đuối, được bối rối. Và tự tin không có nghĩa là lúc nào cũng phải "mạnh mẽ, bản lĩnh" như lời mẹ nói. Tự tin đôi khi chỉ đơn giản là chấp nhận bản thân đúng với con người thật của mình.
Từ góc độ của một người làm cha mẹ, tôi nghĩ rằng, chúng ta cần thay đổi cách trò chuyện với con. Thay vì nói "Con của mẹ phải tự tin lên, đừng nhút nhát thế!", tại sao chúng ta không thử nói: "Nếu con thấy lo lắng, cứ nói với ba mẹ, rồi mình cùng nhau tìm cách vượt qua. Mẹ tin là con có thể làm tốt mà" hay "Ai cũng có lúc sợ hãi, không sao cả, con ạ".
Khi con trẻ được phép thể hiện những cung bậc cảm xúc thật, từ vui, buồn, bối rối đến lo sợ, con sẽ học được cách kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề theo cách của riêng mình. Và đó mới chính là nền tảng vững chắc giúp con trở thành một người tự tin thực sự.
Tôi đã chứng kiến điều này qua câu chuyện của một người bạn. Cô ấy có một cậu con trai 10 tuổi, rất nhút nhát và sợ tiếp xúc với người lạ. Mỗi khi có khách đến nhà, cô ấy thường gắt lên: "Con trai gì mà nhát thế, lớn lên làm sao mà làm được việc lớn!".
Càng bị mắng, cậu bé càng co rúm lại, trốn tránh, và dần dần trở thành một người rụt rè, ngại phát biểu và sợ thử thách. Cho đến khi cô bạn tôi đọc được một cuốn sách tâm lý, trong đó nhấn mạnh rằng tự tin là một kỹ năng được xây dựng từ những tình huống nhỏ nhất.
Cô ấy bắt đầu thay đổi. Thay vì la mắng con, cô ấy nói: "Mẹ biết con đang ngại, không sao cả. Mẹ cũng từng như vậy mà. Lần sau mình thử nói một câu thôi nhé, mẹ sẽ đứng cạnh con".
Chỉ một sự thay đổi nhỏ, vài tháng sau, cậu bé dần dần mở lòng, rồi từ từ trở nên chủ động hơn. Quan trọng nhất, cậu không còn sợ hãi khi đối diện với chính cảm xúc thật của mình.
Sau khi xem "Sex Education", tôi nhận ra rằng: Muốn con tự tin, đừng coi tự tin như một thứ gì đó quá vĩ đại. Tự tin không phải là khả năng làm mọi thứ hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên, mà là một quá trình hiểu và chấp nhận bản thân, từ đó dám đối diện với thử thách và giải quyết từng vấn đề nhỏ một.
Đừng để những lời khen hay kỳ vọng quá lớn của cha mẹ vô tình biến thành gánh nặng cho con. Hãy để con hiểu rằng: "Bố mẹ không cần con phải hoàn hảo, chỉ cần con là chính mình và luôn cố gắng mỗi ngày". Đây chính là "câu thần chú" mà mỗi bậc phụ huynh nên khắc ghi trong lòng.
Elly (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)