Trước khi làm đám cưới, tôi và Hùng, từng trải qua những năm tháng yêu nhau đầy lãng mạn. Hai đứa rất đẹp đôi và rất hợp nhau. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui của gia đình và bạn bè.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong niềm vui của gia đình và bạn bè.
Là con một nên Hùng mang trọng trách phải sinh con trai. Bởi thế không lâu sau ngày cưới, tôi đã bị mẹ chồng giục giã chuyện sinh con. Hai vợ chồng chẳng hề thực hiện biện pháp tránh thai nào, thế nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua, tôi vẫn chẳng có tin vui trong sự suốt ruột ghê gớm của gia đình chồng.
Một mình đi khám bác sĩ, tôi bàng hoàng nhận được kết quả rằng mình không có khả năng sinh con. Tôi ngây dại như người mất hồn, trời đất quay cuồng vì sốc. Vật vã đau đớn một mình, tôi tự hỏi mình đã làm gì để phải gánh chịu nỗi bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ. Tôi chẳng dám nói với ai về sự thật phũ phàng và kinh khủng kia. Thế nhưng áp lực phải sinh con trai từ gia đình chồng khiến tôi chẳng thể giấu mãi điều đó.
Biết chuyện, mẹ anh tuyên bố thẳng bằng mọi cách con trai bà phải có con trai nối dõi. Bà đưa ra hai phương án buộc tôi phải chọn. Hoặc tôi và chồng sẽ ly hôn ngay lập tức để anh sớm lấy vợ mới. Hoặc tôi phải bằng lòng cho Hùng kiếm đứa con trai với người phụ nữ khác. Bà hứa sau khi sinh con trai cho chồng và nhận một khoản tiền, người phụ nữ kia sẽ rời khỏi nhà, cắt đứt mọi quan hệ với Hùng. Đứa con sẽ do tôi chăm sóc, nuôi nấng.
Từng rất yêu vợ nhưng từ ngày biết tôi chẳng có khả năng làm mẹ, Hùng thay đổi rất nhiều. Anh không muốn hai đứa ly hôn nhưng một mực nghe theo lời sắp đặt của mẹ. Uất nghẹn, xót xa nhưng nghĩ đến phận mình đã mất quyền làm mẹ, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt đồng ý cho chồng qua lại với người phụ nữ khác những mong cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Bằng mối lái, mẹ chồng nhanh chóng tìm được người phụ nữ nhận đẻ thuê. Người đó chính là cô nhân viên trẻ mới vào làm trong công ty riêng của chồng tôi. Một người có nhan sắc và khéo ăn nói.
Hai tháng sau ngày đến nhà và sống như vợ chồng với Hùng, Hương, tên người phụ nữ kia đã có tin vui. Không những thế cô ta còn mang song thai quý tử. Khỏi phải nói gia đình chồng mừng ra sao trước tin đó. Mẹ chồng nựng, nuông chiều Hương rồi cử người giúp việc chăm sóc cô từng li từng tí. Nhìn cách đối xử của các thành viên trong gia đình chồng với người phụ nữ này, chẳng có cảm giác gì cô ta chỉ đang vào vai kẻ đẻ thuê, sinh mướn cả.
Ngay khi cô ta vừa sinh hạ hai quý tử, mẹ chồng đã gọi tôi ra một góc
và thông báo rằng tôi phải dọn đồ khỏi nhà bà.
Và rồi ngày Hương sinh con cũng đến. Ngay khi cô ta vừa sinh hạ hai quý tử, mẹ chồng đã gọi tôi ra một góc và thông báo rằng tôi phải dọn đồ khỏi nhà bà. Tôi và Hùng sẽ ly hôn. Bà nói đây là ý kiến của các thành viên trong gia đình, chồng tôi cũng đồng ý. Anh đã yêu Hương và sẽ lấy cô ta làm vợ.
Tôi như chết lặng, ngớ người khi nghe được những lời nói cay nghiệt kia từ người mẹ chồng mưu mô. Thì ra ngay từ đầu, những người này đã lên kế hoạch đẩy tôi ra khỏi nhà. Tất cả chỉ là một màn kịch mà trong đó tôi là con dối bị 3 người họ điều khiển mà chẳng hề hay biết. Người đàn bà mang danh đẻ mướn kia cũng nuôi ý định thay thế vị trí của tôi. Cay đắng, ê chề, tôi chỉ biết nuốt hận vào trong. Trong giây phút đó lạ thay tôi chẳng thể nào khóc nổi. Tôi biết làm gì ngoài việc chấp nhận và nhường chồng cho kẻ khác đã làm quá tốt cái việc mà mình không thể làm đây. Số phận đã quá cay nghiệt với tôi.
Theo Khoevadep.com.vn