Chỉ còn 2 tuần nữa tôi sẽ lên bàn mổ sinh nở lần thứ 2. Đúng vào thời điểm quan trọng như vậy thì tôi phát hiện ra chuyện động trời, suốt 4 tháng vừa qua chồng tôi đã ngoại tình với một nữ đồng nghiệp cùng chỗ làm.
Vợ chồng tôi kết hôn cũng hơn 5 năm nay và có một cháu trai 4 tuổi. Mọi người nhìn vào gia đình trí thức trẻ, vợ đẹp, con khôn, chồng có tài ai nấy cũng gật gù khen nhà tôi tốt phúc, toàn vẹn đủ bề. Tình cảm của hai vợ chồng lúc nào cũng thắm thiết, mặn nồng nên chính bản thân tôi không bao giờ có thể hình dung sẽ có ngày xảy ra chuyện này.
Khi ngỡ ngàng phát hiện ra sự thật, tôi đã không dám khóc, răng cứ cắn chặt lấy môi để ghìm cơn khóc nức nở có thể chợt đến bất cứ lúc nào. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu con tôi biết thì cháu sẽ tủi thân biết bao và liệu tôi có nên dằn vặt làm khổ mình vì người chồng phản bội hay không.
3 hôm trước thôi, vì thấy chồng tôi để quên chưa tắt màn hình laptop, tôi mở lên định bụng tắt hộ thì bất chợt thấy cửa sổ 'yahoo chat' của chồng cũng chưa tắt, anh ấy đang chat với ai mà tên nick nghe điệu đà vậy “Lông mi cong”, tò mò tôi đã vào xem.
Chồng tôi vẫn giữ nick yahoo lâu nay là “Hiệp sĩ áo đen” đang kể lể, tâm sự với cô ta rằng, dạo này anh rất cô đơn, anh ý đang nghe những bản tình ca của Trịnh Công Sơn mà nhớ cô “lông mi cong” da diết. Ngày nào họ cũng gặp nhau ở chỗ làm nhưng về đến nhà không gặp đã nhớ ngay không chịu được. Cũng có những đoạn họ chia sẻ với nhau về gia đình riêng.
Tôi không ngờ chồng đã ngoại tình khi tôi mang bầu. (ảnh minh họa)
Tôi hình dung ra cô này cũng là dạng phụ nữ “thèm tình” vì chồng cô ta đang ở nước ngoài công tác dài ngày nên được tự do chẳng sợ điều gì. Chồng tôi thì sao, anh ta chỉ nói đơn giản rằng: “Bà bầu mà em, chẳng có gì để nói, nói ra anh thêm chán, quan trọng là anh nhớ em nhiều lắm!”. Những thông tin mà họ nói với nhau đủ để tôi hiểu họ làm gần nhau, thân thiết với nhau trong công việc.
Họ có vẻ rất thân thiết trong công việc, ở rất gần nhau nên chồng tôi có thể kể với cô ta về mọi chuyện và ngược lại chồng tôi cũng trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô bồ công sở khi chồng cô ta đi vắng. Sự âu yếm, thân mật của hai người họ cũng đã đi quá giới hạn chứ không chỉ dừng lại ở việc ngoại tình tư tưởng.
Tôi đã bắt mình chỉ nên dừng lại tại đây chứ không tiếp tục mở lịch sử trò chuyện để xem tiếp những tin nhắn trước đây của họ. Tôi cũng chẳng buồn 'copy' đoạn chat hay chụp lại màn hình để làm bằng chứng làm gì, bởi hơn ai hết tôi biết trái tim mình đã chết. Vậy bắt ép anh ta thú nhận hoặc đưa bằng chứng ra để chồng hết đường chối cãi thì cuối cùng có thay đổi được sự thật mà tôi đang chứng kiến hay không?
Tôi đã tắt máy hộ chồng và lặng lẽ câm nín không nói gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, giờ mình không còn nhiều thời gian, sức lực để đi đánh ghen, để tra hỏi hoặc có thể suy sụp về chuyện này được. Nếu chuyện xảy ra cách đây 5 năm tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết vì đau khổ nhưng giờ đây tôi là mẹ của 2 đứa trẻ cơ mà. Chỉ còn ít ngày nữa chúng tôi sẽ có thêm một thành viên mới. Trời ơi! Tôi không được phép gục ngã lúc này. Tôi đã khóc mà không phát ra một âm thanh nào, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài.
Đến hôm sau, chồng tôi có vẻ nhớ ra điều gì, anh ta có vẻ hoảng hốt khi nhìn vào chiếc máy tính xách tay. Khi tôi bước vào phòng, chồng chỉ hỏi tôi một cách bâng quơ: “Vợ ơi! Em có dùng máy tính của anh để vào mạng không, sao máy anh là lưu lại link của mấy trang web này chứ?”. Tôi đã trả lời chồng một cách tự nhiên rằng: “Em không dùng đến máy tính, anh quên tắt máy em chỉ tắt máy giúp anh thôi, có vấn đề gì không anh?” Chồng tôi sững người một lúc rồi nhanh chóng đáp lại: “À! Không sao cả, anh hỏi vậy thôi”.
Suốt mấy hôm nay lòng tôi thấy bối rối vô cùng, liệu tôi có nên giải quyết rõ ràng với chồng mọi chuyện trước ngày sinh con hay cứ tiếp tục chịu đựng như vậy cho tới lúc mẹ tròn con vuông rồi hãy nói. Có quá nhiều điều mâu thuẫn đang diễn ra trong đầu tôi lúc này. Tôi không biết 14 ngày tới, tôi có thể tiếp tục đóng kịch, giả vờ không biết gì để bầu không khí trong gia đình được yên ấm đến lúc tôi sinh hay không? Nếu tôi tâm sự chuyện này với gia đình nhà tôi thì chắc chắn không ai để yên cho anh ấy vì mọi người tính rất nóng nảy, sĩ diện. Còn khi im lặng đến lúc sinh bé thì tôi cũng chẳng thể bỏ chồng ngay được, cái giây phút đầu tiên khi phát hiên ra sự thật tôi đã chẳng ngần ngại mà khẳng định rằng: “Mình sẽ ly hôn, mình không thể chung sống với con người hai mặt, lừa dối gia đình như thế này”. Giây phút đó tôi đã bùng phát, đã cho rằng mình không chịu đựng nổi, nhưng 3 ngày qua tôi đã nín nhịn được đấy thôi. Và liệu lúc sinh bé xong, nhìn đứa con đỏ hỏn tôi có thể ra quyết định phá vỡ cả một gia đình không? Tôi không có lỗi phải không các chị? Trái tim tôi đau đớn và đầu óc mụ mẫm quá rồi, giờ tôi phải sao đây?
Theo Khampha.vn