Tôi đang cần một lời khuyên chân thành và tốt nhất để thôi suy nghĩ bi quan cho tương lai phía trước. Quãng thời gian này tôi rất đau khổ và mệt mỏi đến mức không thể làm được bất kỳ một việc gì.
2 năm trước tôi quen anh, một người đàn ông 30 tuổi, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Tôi chỉ là một nhân viên nữ không có gì nổi bật, vì thế khi được anh để ý, tôi rất phấn khởi và thấy may mắn. Anh là một trong những sếp của công ty. Tôi thầm thích anh ngay từ hồi mới vào công ty. Như lẽ thường, anh sẽ không bao giờ biết mặt nhớ tên tôi. Nhưng trong một lần đi liên hoan, anh ngồi cạnh tôi. Anh hỏi vài câu và tôi trả lời, chỉ là những câu đơn giản.
Cứ tưởng sẽ chẳng còn cơ hội nói với nhau câu nào nữa. Nhưng mấy tháng sau, khi đứng chung thang máy lên văn phòng, anh gọi tên tôi, hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của tôi. Lúc này tôi mới biết hóa ra anh vẫn nhớ tôi. Khi biết tôi làm ở phòng hành chính, anh bảo tôi cho anh số để khi cần làm thủ tục gì sẽ gọi điện trực tiếp cho tôi hỏi trước, đỡ mất thời gian. Tôi vui vẻ đồng ý. Sau ngày đó, anh có gọi cho tôi 2 lần. Một lần để hỏi những việc linh tinh liên quan tới hồ sơ nhân sự, một lần để hẹn tôi đi ăn trưa.
Từ khi chúng tôi đến với nhau, tôi chuyển sang thuê một căn phòng
lớn hơn và trang bị đầy đủ đồ bếp núc để nấu ăn cho anh mỗi
khi anh tới (Ảnh minh họa)
Dần dần tần suất chúng tôi hẹn gặp mặt nhiều hơn. Lúc này tôi đã dám chắc anh để ý tôi. Bằng chứng là anh nói bóng gió rất nhiều chuyện. Chúng tôi đã qua đêm cùng nhau sau 4 tháng quen biết. Cảm giác của tôi lúc đó như vịt bỗng chốc được biến thành thiên nga. Không hiểu sao anh - một chàng trai ưu tú mọi thứ như thế lại thích một cô gái quá đỗi bình thường như tôi. Tôi yêu anh hết mình và đồng ý trở thành người có thể giúp anh san sẻ những căng thẳng mệt mỏi.
Từ khi chúng tôi đến với nhau, tôi chuyển sang thuê một căn phòng lớn hơn và trang bị đầy đủ dụng cụ nấu ăn để nấu những món ngon cho anh mỗi khi anh tới. Mới đầu, anh nói không dám chắc có thể bên tôi được bao lâu làm tôi buồn. Nhưng được ở cạnh anh, tôi nghĩ vậy cũng đã đủ hạnh phúc. Tôi chẳng dám mơ ước thêm nhiều.7 tháng kể từ khi yêu nhau, công ty bỗng rộ lên tin đồn anh đang yêu đương với một sếp nữ đã có một đời chồng khác. Lúc biết tin, tôi không cho đó là sự thật bởi anh vẫn rất ga lăng và quan tâm đến tôi. Nhưng tin đồn lớn dần, có người còn nhìn thấy anh bế một bé trai 3 tuổi, nghe đâu là con trai của sếp nữ kia. Ba người đi chơi với nhau rất vui vẻ, anh cũng có những cử chỉ thân mật với cô ấy.Tôi choáng váng, nhất là lúc này tôi đột nhiên phát hiện mình mang thai.
Thai mới được 4 tuần tuổi. Vừa bị áp lực vì sơ ý dính bầu, vừa bị sự thay đổi của cơ thể hành hạ, vừa chịu cảnh nhìn người yêu tay trong tay nói cười với người phụ nữ khác, tôi rất đau khổ và mệt mỏi.Khi anh đến gặp tôi (anh chưa biết chuyện tôi mang thai), tôi hỏi anh về vị sếp nữ đó. Anh nói thẳng đang tìm cơ hội nói chia tay với tôi. Anh nói anh trót yêu cô gái kia, muốn lấy cô ấy làm vợ dù biết cô ấy đã ly hôn và có một đứa con.
Anh cũng thẳng thắn bảo mong tôi sẽ tìm được người phù hợp với mình, còn anh sẽ yêu thương cô ấy và coi con trai cô ấy như con đẻ của mình. Sau rồi anh chúc tôi hạnh phúc và bỏ đi trong khi tôi vẫn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng.Hôm sau, khi đã chấp nhận sự thật rằng tôi bị người ta bỏ, tôi vẫn cố gắng tìm cách gặp anh. Tôi gọi điện cho anh nói tôi có bầu đã được 4 tuần. Anh rất trấn tĩnh bảo tôi đừng nói dối, đừng tốn công níu kéo vô ích.
Những lời anh nói, như thể tôi là kẻ dây dưa khiến người ta chán
ghét. Anh không tin tôi mang bầu (Ảnh minh họa)
Tôi mang giấy siêu âm thai đến cho anh, anh lắc đầu nói giấy này chẳng nói lên điều gì. Anh còn cho tôi cố tình bịa chuyện để anh hồi tâm chuyển ý. Anh còn cáu lên nói tôi hợp được thì tan được, yêu đương là việc của hai phía, tôi tình anh nguyện. Giờ anh tìm được hạnh phúc của mình rồi thì đáng lẽ tôi nên cười chúc phúc để khiến anh cảm động và khắc sâu đoạn tình này. Đằng này tôi lại làm anh thất vọng và mất tất cả ấn tượng tốt.
Những lời anh nói, như thể tôi là kẻ dây dưa khiến người ta chán ghét. Anh không tin tôi mang bầu.Vậy đến khi tôi sinh con ra, chẳng phải sẽ là một đứa bé không có bố. Trên thực tế, bố của nó lại đang đối xử với con của người khác như con đẻ.
Vì chuyện này tôi đã mất hết lòng tự trọng trước mặt anh, tôi không muốn gặp anh một lần nào nữa. Nhưng tôi cũng không biết giải quyết sự tình của bản thân ra sao. Tôi có nên bỏ con, cắt đứt triệt để với anh để sống một cuộc sống khác hay nên sinh con ra rồi lằng nhằng với anh cho thêm mệt mỏi?
Theo Maskonline.vn