Chào các độc giả mục Tâm sự và bạn Liên Nguyễn với bài viết “Tâm sự rớt nước mắt của 1 phụ nữ không được làm mẹ, làm vợ”!
Đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi không thể kìm được nước mắt. Còn tôi, tôi cũng chẳng khá hơn gì bạn khi vừa mất con. Chồng chẳng yêu thương tôi thật sự và gia đình chồng chỉ coi tôi là ô sin không hơn không kém. Vì thế, quá uất ức, tôi đã âm thầm lên một kế hoạch trả thù chồng.
Tôi lấy chồng khi vừa bước khỏi cổng trường đại học. Năm ấy tôi tròn 22 tuổi. Anh ngày ấy là 1 chàng trai nhà giàu ga lăng và lãng mạn. Tôi lại là cô gái có nhan sắc, ngoan hiền và học tập cũng đạt loại giỏi nên đã lọt vào tầm ngắm của anh.
Từ khi yêu anh, tôi bỏ chơi với bạn bè ở quê vì anh không muốn tôi tiếp xúc với “dân quê”. Tôi vì tình yêu mù quáng và tham cái mẽ bề ngoài của anh nên khi ấy chỉ cần có anh là đủ.
Từ khi yêu anh, tôi bỏ chơi với bạn bè ở quê vì anh không muốn tôi tiếp xúc
với “dân quê”. Tôi vì tình yêu mù quáng và tham cái mẽ bề ngoài của anh
nên khi ấy chỉ cần có anh là đủ (Ảnh minh họa)
Anh là con trai duy nhất trong gia đình bố làm một quan chức nhà nước cao cấp. Thế nên khi tôi vừa ra trường đã được ông xin cho một công việc đáng mơ ước ở một cơ quan hành chính sự nghiệp.
Thấy gia cảnh bạn trai tốt vậy, lại có vẻ tử tế lo liệu cho con dâu tương lai, bố mẹ tôi ở quê thúc giục đám cưới. Ông bà bảo: “Phúc ba đời mới có thằng rể giàu, không cưới nó ngay là con khác hốt mất”. Thật tâm khi ấy, chẳng cần bố mẹ lên tiếng thì trong lòng tôi cũng nghĩ vậy.
Rồi ngày chúng tôi cũng nên vợ nên chồng cũng đến. Những ngày tháng về làm dâu nhà giàu với tôi không dễ dàng gì. Gia đình giàu thế, tưởng cuộc sống của tôi sẽ an nhàn. Nhưng nào ngờ, tôi chẳng khác một con ở chuyên lo việc nhà cho nhà họ.
Cưới tôi về là mẹ chồng cho người làm nghỉ việc ngay. Bà bảo là con dâu nên phải làm mọi việc trong nhà để quen đi. Tôi cũng thấy bà nói có lý nên chăm chỉ làm lụng. Nhưng mọi cái tôi làm, mẹ chồng tôi đều không vừa ý.
Có lần đi làm về, đang tất bật nấu nướng thì tôi nghe mẹ chồng kêu ra ngoài phòng khách. Ra đến nơi thì bà dúi đầu tôi xuống rồi than: “Đi về thấy nhà bẩn thế này mà không lau dọn đi à? Việc nhà mình mà làm qua loa như nhà ai ấy. Khốn khổ vì con dâu nhà quê quá!”.
Tôi nuốt nước mắt đi lau nhà, còn mẹ chồng thì gọi điện thoại rủ bạn đi spa. Trước khi đi, bà còn bảo tôi: “Khi mẹ về mà cơm nước chưa xong, nhà cửa chưa gọn gàng thì đừng trách”.
Tối ấy trong bữa cơm, bà còn nhắc khéo chồng tôi: “Anh kiếm được cô vợ rõ giỏi. Đời này mấy ai làm dâu sướng như nó. Sướng mà không biết hưởng”. Tôi dù biết đang bị nói thẳng mặt cũng chẳng dám cãi lại 1 lời.
Có hôm muốn lấy lòng mẹ chồng, tôi đi siêu thị mua tặng mẹ chồng cái áo đẹp. Về nhà, vừa đưa chiếc áo đến tay thì bà bĩu môi: “Ở nhà bà ngoại cũng hay mặc loại áo rẻ tiền này sao? Mặc cái áo quê mùa thế này thì sao mà nâng đẳng cấp sang trọng được”. Lần thứ 2, tôi lại nuốt nước mắt mà nhịn dù trong lòng đau đớn.
Nào có phải mẹ chồng tỏ ý khinh và coi thường tôi đâu. Trong nhà này, cô em chồng tôi cũng chẳng phải hạng vừa. Tôi tên là Hương nhưng em chồng luôn gọi tôi là Sen. Em cứ nói bóng gió, gọi tên đó mới đúng con người và công việc của tôi.
Những món tôi nấu, dù em chồng vẫn ăn ngon lành song luôn miệng chê ngược chê xuôi. Trong bữa ăn nào, em hay cùng mẹ chồng bàn tán về con ông nọ bà kia trước mặt chồng tôi. Thế rồ, họ lại mặc nhiên lôi những cô gái vô danh kia ra so sánh với tôi.
Đỉnh điểm nhất là một hôm tôi đang ăn trưa với đồng nghiệp ở cơ quan thì em chồng gọi nhờ chị dâu về nhà lấy giúp 1 món đồ cho em. Tôi vội vã về nhà mang đến. Thế mà tối ấy về, vẫn bị em kêu ca: “Chị đúng là nhà quê mà, nhờ tí việc mà mãi không thấy tăm hơi đâu. Dân quê nên không biết tầm quan trọng của giờ giấc gì cả”. Mẹ chồng tôi nghe con gái nói vậy cũng ra chiều ủng hộ bằng cái lắc đầu ngán ngẩm rồi thở dài.
Sống tại nhà chồng giàu, ai cũng nghĩ tôi “chuột sa chĩnh gạo”. Thế nhưng có sống ở trong chăn, mới biết chăn có rận. Tôi cứ sống trong căn nhà đó lủi thủi 1 mình với sự khinh thường của gia đình nhà chồng.
Chồng tôi lúc chưa cưới cũng khá quan tâm tới vợ. Nhưng lúc cưới xong, nghe mẹ chồng và em chồng kêu ca nhiều về tôi, chẳng cần tìm hiểu, anh cũng dần coi thường vợ và quay ra chê vợ nhà quê.
Công việc của anh ở cơ quan chẳng đến nỗi bận. Nhưng lấy cớ làm sếp nên hôm nào anh cũng nhậu nhẹt no say đến đêm mới về. Người say rồi ngủ còn đỡ, đằng này cứ mỗi lần say về, anh là lại mang tôi ra bới.
Có hôm, anh còn không cho tôi ngủ trên giường vì bảo tôi là cô vợ nhà quê không biết chiều chuộng chồng. Rằng gia đình anh cưới tôi chỉ vì gái quê thì hay biết yên phận và bề ngoài họ sẽ được tiếng là gia đình có lối sống hòa nhã. Tôi sững sờ khi nghe anh nói vậy.
4 tháng kết hôn, dù chịu bao khinh miệt và tủi cực ở nhà chồng giàu có, cuối cùng ông trời cũng ban tặng cho tôi 1 niềm vui. Vì thấy hay bị chóng mặt nên tôi tranh thủ giờ đi làm khám sức khỏe. Bước ra khỏi phòng khám mà người tôi còn run lên vì hạnh phúc. Trái tim tôi lần đầu cảm thấy lâng lâng khó tả khi biết mình được làm mẹ.
Con tôi hình thành được 6 tuần rồi. Đó là lần đầu tiên tôi cười hạnh phúc kể từ khi bước vào căn nhà ấy. Trên đường đi về, tôi mường tượng bao hình ảnh tươi đẹp, nào là chồng sẽ vì con mà biết lo cho gia đình. Nào là anh sẽ ôm chầm và nhấc bổng tôi lên vì sung sướng.
Tôi định thông báo cho chồng tin vui này. Nhưng vì nghĩ 3 hôm nữa là sinh nhật chồng nên tôi muốn dành món quà đặc biệt này để gây sự bất ngờ cho anh.
3 hôm chờ đợi trong hồi hộp, ngày sinh nhật của chồng tôi cũng đến. Trưa hôm ấy tôi bất ngờ mua 1 bó hoa đến cơ quan chồng để vợ chồng đi ăn trưa. Đồng thời tôi sẽ nói cho anh biết tôi đã có thai. Đến nơi, tôi ra hiệu cho lễ tân không cần phải gọi điện lên phòng thông báo cho anh biết.
Cứ thế, tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang tầng 2 và đứng trước cửa phòng he hé mở. Đưa tay mở cánh cửa rộng hơn, tôi đứng chết sững, bầu trời như sụp xuống dưới chân khi cái cảnh tượng ấy hiện ra. Khoảnh khắc đó ám ảnh tôi đến nỗi bây giờ dù nhắm mắt lại tôi vẫn thấy nó hiện hữu. Anh và một ả nhân viên công ty đang ôm ấp nhau tình tứ ngay dưới sàn. Khi tôi đẩy cửa vào, họ còn trân trân nhìn lại tôi như chính tôi là kẻ phá bĩnh cuộc vui của họ vậy.
Tôi đang âm thầm lên kế hoạch sẽ hàng ngày âm thầm cho chồng uống thuốc
để anh liệt dương và không còn khả năng làm bố? Tôi làm vậy có ác
với người chồng tráo trở này không? (Ảnh minh họa)
Thậm chí, chẳng chút sợ hãi, lo lắng, chồng tôi còn lớn tiếng quát: “Đang trưa, còn đến đây làm gì thế? Nhìn gì, muốn chết hả?”. Đóng sầm cánh cửa phòng, bó hoa trên tay tôi rơi xuống từ lúc nào.
Tôi như quên đi mình đang có thai. Tôi chạy, chạy như muốn quên cái cảnh mình vừa thấy. Nước mắt tuôn rơi khiến mắt tôi nhòe đi. Tôi vấp và ngã cầu thang, máu từ chân tôi bắt đầu chảy ra.
Tôi được mọi người đưa đi cấp cứu gấp. Tôi không sao nhưng còn con tôi chỉ mới hình thành đã không giữ được. Tỉnh dậy, biết là đã mất con, tôi uất ức và căm hận chồng bội bạc đến muốn hóa điên.
Tôi thực lòng đã không còn muốn ở lại nhà chồng giàu có này nữa. Nhưng tôi không muốn ra đi quá dễ dàng như thế. Tôi muốn người tôi đang gọi là chồng này cũng ít nhất một lần phải trả cái giá đau đớn như tôi. Vì thế, tôi đang âm thầm lên kế hoạch sẽ hàng ngày âm thầm cho chồng uống thuốc để anh liệt dương và không còn khả năng làm bố? Tôi làm vậy có ác với người chồng tráo trở này không?
Theo Trí Thức Trẻ