Em năm nay 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp đại học, em thuê nhà và làm việc ở Hà Nội. Tại đây, em gặp và yêu anh, một chàng trai con nhà giàu. Nhà anh buôn vải trên chợ Đồng Xuân.
Em gặp anh trong một cuộc họp với đối tác kinh doanh của cơ quan. Em thấy hạnh phúc khi yêu được anh. Em nhớ như in ngày đầu gặp gỡ, anh ăn mặc, đi xe ga sành điệu, bóng bẩy từ A đến Z. Em cứ nghĩ chắc anh cũng thuộc tuýp "Sở Khanh". Nhưng càng tiếp xúc, em thấy anh là một người ấm áp, đáng tin cậy.
Do công việc yêu cầu, em phải làm việc nhiều lần với anh, sau những lần tiếp xúc đó, tình cảm trong cả em và anh lớn dần lên. Chúng em yêu nhau lúc nào không hay.
Em nhớ những buổi anh đến đón em đi chơi, đi dạo sau buổi chiều tan làm, nhớ cái ôm chặt yêu thương của anh.
Bạn em ai cũng nói em quá may mắn khi yêu được anh, em cũng thấy như vậy. Nhưng qua tiếp xúc một thời gian, anh thể hiện là người rất nghe lời mẹ.
Anh hoàn toàn biến mất sau khi để lại lời nhắn:“Anh yêu em nhưng anh không thể
là người con bất hiếu” (Ảnh minh họa)
Anh đi chơi quá 9 giờ thể nào cũng bị mẹ gọi điện giục về ầm ầm. Ban đầu em thấy cũng ngồ ngộ và trêu anh là công tử bột nhưng rồi tần suất mẹ anh gọi điện bắt về ngày càng nhiều: "Con về ngay đi, gió mùa ầm ầm kia kìa, suốt ngày đi chơi. Giờ con ăn chưa? Đừng ăn ở ngoài, bẩn lại mang bệnh vào người thôi. Thế sáng có quàng khăn cổ không? Đau họng là chết đấy”.
Anh đã ngót nghét gần 30 tuổi đầu mà vẫn còn được mẹ dặn từng ly từng tí như vậy, đôi khi em thấy hơi kỳ cục.
Bão tố trong tình yêu của chúng em xảy ra khi bố mẹ anh phát hiện ra anh yêu "gái quê”. Một lần, đang chuẩn bị đi làm, em nhận được cuộc gọi của mẹ anh, nội dung đại loại là: "Cháu hãy buông tha cho con trai bác, đời này khó 'chuột sa chĩnh gạo' lắm cháu ạ?".
Chưa hết, mẹ anh còn tìm hiểu gia cảnh gia đình em rồi về tận nhà để nói với mẹ em những câu khó nghe tương tự vậy.
Bố mẹ em sốc, mắng mỏ rồi cấm em gặp anh. Hành động của anh khiến em thất vọng vô bờ bến, anh hoàn toàn biến mất sau lời nhắn: “Anh yêu em nhưng anh không thể là người con bất hiếu”.
Em giận mẹ anh ấy, sao bác lại ác với em như thế? Em rất yêu anh nhưng em không hiểu anh ấy muốn gì? Em phải làm sao hả chị? Mong chị hồi âm sớm cho em.
Trả lời:
Chào em,
Cảm ơn em đã tin tưởng gửi tâm sự thầm kín tới chuyên mục. Đọc thư của em, chị thấy em là cô gái ngây thơ, trong sáng. Chị rất hiểu tâm trạng em lúc này, em đau khổ trước cách cư xử của anh ấy, mẹ anh ấy.
Em nên thông cảm với mẹ anh ấy. Làm cha mẹ ai cũng muốn con cái mình được hạnh phúc trong tình yêu và có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng đôi khi, cũng chính từ ham muốn chính đáng này mà nhiều ông bố bà mẹ lại can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái.
Không ít bậc phụ huynh vì lo lắng cho hạnh phúc của con, thấy "đối tượng" không phù hợp hay đôi khi vì sĩ diện của bản thân, gia đình mà ngăn cấm tình duyên, ép con phải từ bỏ người yêu.
Tuy nhiên, chị lấy làm tiếc khi em và anh ấy đã là những người trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định nhưng lại không có sự tự quyết định, không có sự khéo léo, đấu tranh bảo vệ hạnh phúc của bản thân. Hai em lại đầu hàng dễ dàng ngay từ thử thách đầu tiên như thế này.
Chị tin là em đang tự lừa dối bản thân khi không hiểu những lời anh ấy nói. Anh ấy có yêu em, yêu nhiều nhưng anh sẽ không bao giờ làm trái ý bố mẹ.
Em ạ, tình yêu là cả một quá trình gian khổ cần vun đắp của cả hai bên, dù em có cố gắng thế nào, một mình em không thể kéo được mối tình này đến bến bờ hạnh phúc.
Em hãy chấp nhận lời đề nghị của anh ấy. Em hãy coi những kỷ niệm với anh ấy chỉ là một giấc mơ êm đềm. Bên cạnh đó, em hãy khiến mình bận rộn hơn trong khoảng thời gian này. Em có thể đi chơi đây đó với bạn bè, tập trung vào công việc, học hành,...
An tâm lên em nhé
Chúc em hạnh phúc!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
TTVN