Tình nhân của chồng chị! Thật là buồn cười và đáng ngạc nhiên khi vợ của anh ấy lại đi viết thư cho tình nhân của chồng. Nhưng em đừng ngạc nhiên, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể xảy ra, giống như việc chị bỗng phát hiện ra chồng chị ngoại tình và việc chị chưa từng bao giờ nghĩ đến, đó là sẽ phải làm mẹ đơn thân của cô con gái mới tròn 4 tuổi.
Hẳn là anh ấy đã nói rất nhiều về chị khi tâm sự với em. Có thể là xấu, có thể là tốt. Mà chị đoán là sẽ có nhiều thứ không tốt trong cuộc sống của chị. Ai chẳng vậy, câu đầu tiên khi nói với nhân tình là: “vợ chồng anh không hạnh phúc, vợ anh không hiểu anh”. Mà cũng thật, đúng là chị không hiểu anh ấy. Bởi khi hai người sống với nhau tự nguyện thì mọi thứ cũng cần tự nguyện kể cả nhu cầu chia sẻ vui buồn hằng ngày.
Ban đầu chị đã quá sốc khi anh ấy hoàn toàn thay đổi thái độ với chị, chắc hẳn em sẽ cảm thấy vui và thỏa mãn khi mỗi ngày chồng chị về nhà hoàn toàn dửng dưng thờ ơ với chị. Chị có buồn không? Có! Có thấy khó chịu và bực bội không? Có chứ! Chị đâu phải gỗ đá để mà vô cảm với những điều hằng ngày mắt thấy tai nghe.
Chị đã biết chồng chị ngoại tình, đã biết tình nhân của anh ấy chính là em. Cô gái mà anh ấy sẵn sàng nói dối chị mọi lúc, sẵn sàng từ chối mọi trách nhiệm làm chồng làm cha để được ở bên em. Từ lúc chị đoán già đoán non và sống trong tâm trạng đau khổ cho đến lúc chị nhìn thấy anh ấy lén lút dắt em vào nhà nghỉ thì chị bỗng tỉnh lại. Hóa ra anh ấy cũng rất tầm thường như bao người đàn ông khác mà thôi.
Chị có níu kéo anh ấy không? Chắc chắn là có rồi. Chị đã nói chuyện, đã xác định tha thứ, đã chấp nhận để anh ấy quay trở về. Nhưng điều chị nhận lại được là gì? Anh ấy chỉ lí nhí xin lỗi và buông em được 1 tuần rồi sau đó lại tìm cớ để dối trá chị. Để rồi chị biết rằng anh ấy sẽ không thể buông em.
Vậy thì, chị sẽ buông tay trước. Chị mệt mỏi với cuộc hôn nhân rượt đuổi này rồi. Hôn nhân cần sự tự nguyện mà. Ngày mà chị và anh ấy nắm tay nhau và cùng cắt bánh cưới thì cũng là lời hứa tự nguyện mà anh ấy dành cho chị, vì vậy chẳng có lý do gì để chị ép anh ấy phải ở bên chị cả. Chị không có lý do gì để giữ anh ấy lại khi anh ấy nói với chị rằng: “Nếu cô muốn tôi còn là chồng cô thì cô phải biết chấp nhận”. À, thì ra giữ một hạnh phúc nhiều khi lại phải biết câm nín chứ không phải bằng sự đấu tranh, chồng chị chính là như thế đó!
Anh ấy có thể sẽ dừng lại bên em mãi mãi, hoặc cũng có thể sẽ bỏ rơi em rồi đến với người phụ nữ khác. Ai đảm bảo được rằng mọi thứ sẽ tồn tại vĩnh cửu. Một người đàn ông có thể rời bỏ vợ mình để đến với nhân tình, thì cũng có thể rời bỏ nhân tình để đến với nhân tình mới khi anh ta chán. Nhưng thôi, đó là vấn đề của em và anh ấy, sẽ chẳng có gì liên quan đến chị cả.
Hẳn là em sẽ tự hỏi rằng: tại sao chị không biết ghen? Có chứ, ban đầu chị ghen dữ dội, chị cảm thấy thật không công bằng khi chị đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể làm cho anh ấy hạnh phúc bằng khi ở bên em. Nhưng sẽ để làm gì khi lúc nào chị cũng sống trong dằn vặt đau khổ, tới mức quên cả chính mình?
Và chị sẽ chỉ cho đi khi được nhận lại, hôn nhân là một cuộc chơi công bằng và bình đẳng, chị không ngồi chờ đợi anh ấy quay về với chị một cách vô vọng nữa. Nên chị sẽ buông tay. Hãy nhớ, cuộc chơi ở đây không có thắng thua gì em nhé, chỉ là khi họ muốn ra đi, chị sẽ để họ làm như họ muốn. Chồng chị không thể giữ mãi tính tham lam khi vừa muốn có gia đình, lại vừa muốn có nhân tình.
Vì vậy, cô tình nhân bé nhỏ của chồng chị, đừng buông tay anh ấy ra nhé, trong lúc chị đang chờ tòa giải quyết. Chẳng phải vì chị cao thượng đâu mà em hãy giữ anh ấy lại để phòng mỗi lúc tim chị mềm yếu chị lại trót có quyết định sai lầm tiếp tục cho cuộc hôn nhân này. Đối với chị, hạnh phúc hay đau khổ không còn quan trọng nữa, vì chị sẽ được sống những ngày tự do mà không còn phải đau đáu tự hỏi: hôm nay chồng mình có đi với cô gái kia không, hay anh ta còn yêu mình không…
Hãy cứ làm thế, em nhé! Đừng buông tay anh ấy!
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)