Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 11 năm, chồng tôi vốn là người hiền lành chịu khó và chăm chỉ. Tôi làm nhân viên nhà nước ở văn phòng còn anh làm ở xưởng sản xuất, công việc dù không phải quá nặng nề nhưng cũng không nhàn hạ như tôi. Bù lại lương của chồng tôi thì cao hơn, mặc dù so với thiên hạ chẳng đáng là bao nhưng nhờ chịu khó tích cóp tiết kiệm, hai vợ chồng tôi đã mua được căn nhà nhỏ. Sau khi trả hết nợ, hai vợ chồng bắt đầu tích cóp để tiết kiệm sau này cho con học hành rồi để phòng thân.
Nói chung, cuộc sống vẫn còn thiếu thốn và khó khăn nhiều nên khi hai vợ chồng lấy lương về hay có những khoản làm thêm, mỗi tháng hai vợ chồng cũng bỏ túi tiết kiệm một ít còn lại để trang trải mua sắm đồ đạc cho căn nhà cộng với cho hai đứa con ăn học. Chồng tôi rất tin tưởng tôi, anh giao cho tôi toàn bộ tay hòm chìa khóa nắm giữ tài chính trong gia đình, bao nhiêu tiền lương thưởng được lĩnh anh đưa hết, chỉ giữ lại một ít để đi uống trà rượu với bạn bè hay đám hỏi.
Tôi cũng không phải là đứa hoang phí nên nếu có dư tiền tôi cũng đưa hết vào sổ tiết kiệm. Dù mới được hơn 100 triệu nhưng tôi vui lắm, chồng tôi cũng thấy vui, khi bạn bè thì nhiều người vẫn phải ở nhà thuê trong khi đó chúng tôi đã có của ăn của để. Đúng là niềm vui của một đôi vợ chồng nghèo.
Thế rồi tôi đã ngoại tình, chuyện mà chính tôi cũng không ngờ tới. Người đàn ông đó là một đối tác của cơ quan tôi, anh ta đang làm chủ ở một công ty tư nhân. Ngay đầu tiên gặp nhau anh ta đã buông lời tán tỉnh nhưng tôi không mảy may để ý, thế rồi do công việc và tôi là người phải chủ động giao dịch với anh ta nên anh ta rất hay gọi điện hoặc nhắn tin để hỏi thăm tôi. Ban đầu tôi chỉ trả lời xã giao nhưng dần dần những tin nhắn ấy cứ đến như một thói quen, khiến cho tôi hôm nào không nhận được tin nhắn của anh ta lại thấy nhớ nhớ và không tập trung làm việc được.
Chồng tôi anh hiền lành và thoải mái, nhưng anh lại rất cục mịch và không tinh tế. Chẳng bao giờ biết tặng cho vợ bó hoa hay một món quà nào vợ thích, nhiều lúc tôi mua một chiếc váy về anh nhìn xong lại phàn nàn bảo tôi rằng mua quá nhiều để làm gì trong khi tôi mặc chiếc nào cũng giống y chang nhau, hết xòe lại ôm rồi lại suông. Tôi rất chán, thành ra chuyện ăn mặc của tôi, tôi yêu cầu anh không được can thiệp nữa để mặc tôi tự xử lý.
Sau 2 tháng nhắn tin qua lại thì tôi bắt đầu rung động với người đàn ông kia thật. Điều này tôi không thể nghĩ đến. Mấy chị đồng nghiệp ở cơ quan tôi có biết chuyện này nhưng chẳng ai quan tâm vì nói thật là mỗi người cũng đều có tình nhân ngoài vợ ngoài chồng. Anh hơn tôi 2 tuổi, đã li dị vợ và hiện sống một mình ở luôn tại công ty. Tôi cũng không hiểu vì sao anh lại không tán tỉnh một cô gái nào đó độc thân mà lại hướng đến tôi mặc dù trông tôi cũng không quá nổi bật. Tự dưng có một người quan tâm tinh tế, luôn biết nói những lời có cánh khiến tôi rung động thật sự, tôi trở nên điệu đà hơn và hay chú ý làm đẹp hơn. Chồng tôi thì vốn anh đã ít can thiệp đến cuộc sống của tôi nên với anh mọi việc cũng chẳng có gì thay đổi.
Tôi giấu chồng ngoại tình như thế đến nửa năm thì tình nhân của tôi anh nói công việc của anh đang gặp khó khăn, tôi đến công ty của tình nhân và biết hiện giờ anh đang nợ 3 tháng tiền nhà và rất nhiều tiền nợ đối tác. Anh nói tôi cố gắng vay hộ anh để anh xử lý nốt chỗ nợ này xong anh sẽ trả tôi luôn. Sau hai đêm suy nghĩ, tôi quyết định rút 100 triệu đưa cho anh vay vì nghĩ tin anh và cũng biết địa chỉ nhà và công ty của anh rồi.
Nhưng chỉ hơn một tuần sau đó không thấy anh liên lạc, điện thoại của anh tắt máy, công ty của anh đóng cửa do chủ lấy nhà, tôi đến nhà anh thì bố mẹ anh đã chuyển về quê để tránh con nợ và tôi không biết anh đang ở đâu.
Một tháng nay tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ cầu mong một cuộc điện thoại hay tin nhắn của anh gọi đến cho tôi nhưng đáp lại là sự im lặng. Tôi phải làm sao để ăn nói với chồng về khoản tiền này trong khi tôi cũng không kiếm được ra để bù vào một khoản tiền quá lớn như vậy. Xin hãy giúp tôi!
Click xem thêm Cuộc điện thoại của vợ với nhân tình đã làm tôi sốc nặng
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)