Tôi và anh khó khăn lắm mới đến được với nhau do bố mẹ tôi phản đối dữ dội tình cảm của chúng tôi. Bố mẹ tôi không ghét anh mà bởi vì quê anh quá xa, bố mẹ sợ tôi khổ, hơn nữa hai chúng tôi lại khác tôn giáo nhau nên bố mẹ sợ mất con khi tôi theo đạo của anh. Nhưng rồi với tình yêu bền bỉ kiên trì và sự cố gắng của anh bố mẹ tôi đã chấp nhận cho anh được cưới tôi.
Chúng tôi đã có gần 2 năm bên nhau trước khi cưới nên cả hai đều hiểu khá rõ về nhau, vì vậy nên những giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, cả hai đều rất hạnh phúc. Tôi thấy việc theo đạo của anh cũng không cản trở gì đến cuộc sống của tôi, còn quê anh thì một năm chúng tôi về đôi ba lần vào những ngày nghỉ lễ. Về cơ bản, những khó khăn bố mẹ tôi lo lắng trước đám cưới thì chúng tôi đã giải quyết khá ổn thỏa, chỉ còn vun đắp cho hạnh phúc của mình mà thôi.
Chồng tôi là người rất yêu và biết cách chăm sóc tôi, nhiều đồng nghiệp ghen tị vì giữa trưa trời nắng gắt mà anh không ngại phi xe đến mang cho tôi quả dừa tươi chỉ vì tôi thích ăn mà ngại ra ngoài, thậm chí anh còn mang cả đến những đồ ăn ngon vì lo tôi mệt ăn ít. Anh vốn không nhiều lời mà cũng không lãng mạn, chỉ chăm sóc tận tình từ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Tôi hay khoe những món ăn đáng yêu chồng mang đến trên facebook, nhiều bạn bè like và comment chúc mừng vì tôi đã tìm được người chồng ưng ý. Tôi chơi khá thân với Liên, cô bạn gái từ thủa học đại học. Hai chúng tôi rất hay chat với nhau trên facebook, có gì tôi cũng tâm sự với Liên và Liên cũng vậy. Nhưng Liên thường hay cảnh báo tôi rằng phải cẩn thận với chồng tôi, vì anh tốt với tôi như thế thì cũng có thể tốt với nhiều cô gái khác. Tôi cười và bỏ qua chẳng tin lời Liên nói.
Nhưng Liên luôn nói với tôi về điều đó, Liên kể rằng chỉ vì quá tin chồng mà chồng cô đã ngoại tình nên tôi không được tin chồng tôi. Liên còn kể rằng có mấy lần đã nhìn thấy chồng tôi chở cô gái lạ đi trên đường, tôi về hỏi chồng tôi thì anh bảo đúng là anh có chở cô đồng nghiệp đi lên chi cục Thuế thật. Tôi có nói lại điều đó với Liên để khẳng định hành vi của chồng là trong sáng, thì Liên chỉ nguýt môi bảo: “mày tin lão ấy vừa thôi, thế chẳng lẽ mày chờ lão ta nói rằng lão ta vào nhà nghỉ với con kia sao”. Chưa hết, Liên còn nói với tôi về những dấu hiệu của đàn ông ngoại tình, nào là nếu người ta chăm sóc mình quá thì họ sẽ cảm thấy có lỗi, rồi đàn ông kiểu đấy kể cả có đứng đắn đến mấy cũng có gái theo, tốt nhất là phải phòng trước.
Tôi thấy Liên nói có lý, từ lúc đó trở đi tôi thường xuyên kiểm soát xem chồng tôi đi đâu làm gì, anh có mang đồ ăn đến cho tôi tôi cũng sợ anh lại tìm cách tạt qua chỗ nào đó để vụng trộm. Đang từ một người vợ hoàn toàn tin chồng, bây giờ lúc nào đầu tôi cũng có chữ ngoại tình to tướng đe dọa, tôi luôn hành hạ anh, kiểm tra điện thoại của anh liên tục để xem anh có nhắn tin cho ai không, tôi cũng thường xuyên vào facebook của anh xem có gì nghi ngờ hay không. Thậm chí nhiều lúc rảnh tôi rình đến cổng cơ quan anh xem anh có đi đâu bất thường hay không. Từ một cô gái vô tư và hồn nhiên, tôi bỗng trở nên xanh xao mệt mỏi và tiều tụy chỉ vì ghen chồng, vì nghi ngờ chồng ngoại tình. Chồng tôi anh cũng khó chịu vì bị kiểm soát, hai đứa chúng tôi đã cãi nhau. Một lần không chịu nổi, anh đã nói với tôi rằng nếu tôi còn giữ thói ghen tuông vô cớ thì nên ra tòa ly dị. Anh đã mang quần áo và đi ra khỏi nhà một tuần để tôi suy nghĩ. Tôi cũng mang quần áo về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi cảnh ở một mình như vậy.
Về đến nhà, nghe mẹ tôi nói chuyện, tôi mới biết vì quá tin bạn mà tôi đã mắc một sai lầm to lớn, tôi đã không tin người chồng đầu gối tay ấp. Tôi đã suýt mất chồng mình chỉ vì sai lầm ngớ ngẩn như thế.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)