Gần đây, tôi luôn có cảm giác bất an, lo lắng. Tôi đang lo chồng có bồ. Tôi tâm sự với người bạn thân:
- Lão chồng tao dạo này có gì đó khác khác mày ạ. Hình như lão có bồ ở ngoài.
- Sao mày lại nói thế?
- Lão ra ngoài nhiều hơn trước, mỗi lần đi đều lấy cớ rất mập mờ.
- Mỗi lần lão đi đâu thì mày hỏi xem đi với ai, sau đó thì gọi điện kiểm tra.
- Tao làm thế rồi, nhưng mà lần nào lão cũng qua cửa, đúng là có đi với bạn thật.
- Ơ thế thì mày còn nghi ngờ cái gì?
- Tao cảm giác lão có vấn đề. Trước điện thoại không bao giờ đặt mật khẩu, giờ thì tao không cách nào mở được.
- Thế trước giờ mày toàn kiểm tra điện thoại của chồng à? Mày làm thế không sợ lão biết lão làm ầm lên? Đàn ông họ sĩ diện thế, yêu cầu quyền riêng tư cao lắm đấy. Tao thấy mày không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu, chồng mày từ trước đến giờ nổi tiếng hiền lành, không rượu chè, không cờ bạc, gái gú gì. Đừng có lo bò trắng răng quá.
Nghe bạn nói vậy, tôi cũng chỉ biết chẹp miệng. Đúng là chồng tôi trước giờ không ham mê mấy thói hư tật xấu đó thật. Anh rất yêu thương vợ con, đi làm về là phụ giúp vợ chăm lo con cái, không nề hà chuyện gì. Dịp nọ dịp kia anh đều đưa vợ con đi chơi rồi mua quà tặng hai mẹ con nữa. Mọi người xung quanh ai cũng khen tôi lấy được anh chồng vừa tốt tính, vừa tâm lí lại kiếm được tiền.
Nhưng chính vì bình thường anh tốt như vậy, nên tôi càng có lí do để lo lắng về những biểu hiện của chồng gần đây. Anh vẫn phụ giúp vợ việc nhà, vẫn chăm lo con cái, nhưng đưa vợ con đi chơi thì ít hơn. Hôm Noel vừa rồi anh còn không ở nhà để đưa con đi chơi nhà thờ. Anh bảo:
- Nay công ty cũng tổ chức Noel ở dưới chi nhánh. Dịp này cũng đón đoàn khách đặc biệt của công ty nên anh phải xuống chi nhánh để chỉ đạo tiếp khách.
Con tôi buồn lắm vì Noel không được bố dẫn đi chơi.
Tôi càng lúc càng cảm thấy không ổn, do đó tôi quyết định sẽ theo dõi chồng. Tôi nói với cô bạn thân:
- Tao nhất định sẽ tìm ra được manh mối.
Mỗi lần anh ra ngoài, tôi đều tìm mọi cách để biết tung tích của anh. Lúc thì tôi trực tiếp bám theo, lúc thì tôi thuê bác xe ôm bám theo. Nhưng lần nào cũng hoặc là mất dấu anh, hoặc là đúng anh đi với bạn bè, đồng nghiệp thật. Theo dõi cả tháng trời mà không phát hiện gì, tôi cũng hơi mừng mừng. Cô bạn thân tôi bảo:
- Đấy, mày thấy chưa, mày nghĩ nhiều chứ chồng mày làm gì có ai ở ngoài. Thôi mày dẹp mấy cái trò theo dõi trẻ con ấy đi, để lão biết thì có mà chết dở. Vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ!
- Ừ, chắc tại tao cả nghĩ. Thôi giờ chẳng bám theo lão nữa, mệt cả người.
- Do mày chứ do ai, cả nghĩ không đâu.
Sau đó tôi cũng không theo chồng nữa, mà anh cũng không có những dấu hiệu khả nghi như trước. Lại trở về là người chồng, người cha mẫu mực như trước đây.
Nhưng một tối, anh cũng nói ra ngoài với bạn. Sau khi anh đi rồi, tôi vì có việc đột xuất nên mang con sang nhà hàng xóm gửi. Lúc xong việc trở về, đi qua ngã tư đèn đỏ, tôi bỗng nhìn thấy xe đằng trước có bóng dáng quen quen. Nhìn biển số, đúng là xe chồng tôi. Nhưng chồng tôi đang chở người nào đằng sau mà ôm ấp tình cảm thế kia?
Đèn xanh bật lên, chiếc xe đó rồ ga vượt đi. Tôi cũng vội vã bám theo trong sự tức giận tột độ. Đi qua mấy ngã tư, chiếc xe đó cuối cùng cũng rẽ vào một nhà nghỉ. Khi chiếc xe dừng lại, người phụ nữ đó xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra. Tôi cũng vội vàng dừng xe, chuẩn bị lên cho ả ta một trận tơi bời vì cái tội dám mèo mả gà đồng với chồng người khác.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đến khi nhìn rõ mặt ả ta, tôi đứng không vững. Ai đây? Chẳng phải đây là cô bạn thân quý hóa của tôi sao? Người chị em thân thiết bao năm nay của tôi, người luôn kêu tôi tin tưởng chồng đây mà!
Như phát điên, tôi lao vào cấu xé cô ta. Mặc cho chồng tôi ở bên ra sức lôi kéo, tôi quyết cho cô ta một trận sống mái. Bạn bè gì cô ta? Thứ đàn bà xấu xa này!
Phượng Chi