Chúng tôi kết hôn cách đây 5 năm, khi đó anh cũng đã 35 tuổi, còn tôi 27 tuổi. Anh từng du học và có vài năm sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Sau đó, vì sức khỏe của mẹ yếu, mà anh lại là con cả nên anh đã trở về nước. Bố mất sớm nên anh lại càng lo lắng cho sức khỏe của mẹ hơn.
Sau khi mẹ anh sức khỏe đã tiến triển tốt cũng là thời điểm chúng tôi làm đám cưới. Dù thời gian quen và tìm hiểu anh chưa nhiều nhưng tôi cảm thấy anh là người đáng tin cậy, chững chạc, có chí tiến thủ lại rất có hiếu với gia đình.
Thoáng 1 cái, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gần được 3 năm. Mọi thứ đều suôn sẻ, chỉ có 1 điều là tôi vẫn chưa có thai. Anh thường động viên tôi vì chúng tôi còn trẻ, hơn nữa trong gần 2 năm vừa qua, anh đều bận đi học thạc sĩ, lại thường xuyên đi công tác nên cũng ít ở nhà.
Thật may là mẹ chồng tôi cũng tâm lý, bà không hề thúc giục gì chuyện con cái. Ngoài ra, bà còn mua thuốc bổ sắc cho 2 vợ chồng tôi uống hàng ngày.
1 năm, rồi 1 năm nữa trôi qua, chúng tôi đã đi khám khắp mọi nơi, tìm đủ thầy thuốc nhưng kết quả vẫn chưa có gì.
Cho đến 1 ngày.
Tôi nhận được cuộc gọi từ Lan - cô bạn cùng học hồi cấp 3 và giờ là kế toán trưởng công ty của anh. Lan hẹn gặp tôi ở quán cafe khá yên tĩnh và ít người. Sau cuộc hỏi thăm về cuộc sống hiện tại và ôn lại những kỉ niệm ngày xưa, Lan nhẹ nhàng nhắc khéo tôi: "Anh Tuấn nhà cậu là tâm điểm chú ý của bọn con gái trong công ty đó. Anh ấy vừa thông minh, giỏi giang, nhiều tiền lại ngày càng phong độ đẹp trai nữa, cậu phải cẩn thận đó".
Tôi cười trừ, gặng hỏi có chuyện gì xảy ra không? Nhưng Lan không nói gì, chỉ nói là nhắc chung vậy thôi.
(Ảnh minh họa)
1 tuần sau, đúng giờ nghỉ trưa, tôi nhận được tin nhắn của Lan: "Đến ngay khách sạn A, địa chỉ B.. vì chồng bà và nhân tình đang ở đó".
Tôi điếng người. Hóa ra linh cảm từ buổi nói chuyện với Lan là không sai. Nhưng tôi đã quá tin tưởng anh nên chẳng hề chú ý hay dõi theo anh gì cả.
Sau vài phút trấn an và lấy lại bình tĩnh, tôi xin phép thủ trưởng nghỉ hẳn buổi chiều vì có việc gia đình đột xuất rồi vội vàng phóng xe đến chỗ hẹn.
Vừa gõ cửa phòng thì không ngờ anh lại là người mở cửa. Thấy tôi, anh ú ớ không nói nên lời. Tôi thừa thế đẩy mạnh anh ra rồi xông thẳng đến chiếc giường, lật chăn lên, định giơ tay tát cho cô ta 1 cái cho bõ tức thì không ngờ, cô nàng vênh mặt lên và nói:
- Chị có giỏi cứ đánh tôi đi. Dù gì tôi cũng hơn chị mà. Tôi biết đẻ còn chị thì không. Mà suốt 5 năm sống bên người chả còn tình cảm với mình nữa mà chị vẫn sống được à. Sao chị giỏi thế!
(Ảnh minh họa)
Nghe nhân tình của chồng nói, tôi lặng người. Đúng là tôi bao lâu rồi tôi đã không để ý đến tình cảm thực sự của anh, tôi thấy anh không còn hôn tạm biệt vợ mỗi sáng đi làm, không còn những điều bất ngờ dành tặng tôi dù rất nhỏ như trước kia nữa, nhưng tôi đã luôn mặc định là do anh bận rộn với công việc.
Trên đường ra về, nước mắt tôi cứ dàn dọa. Đúng là do tôi, do tôi đã không quan tâm đến anh và cuộc sống của gia đình. Tôi đã phó mặc mọi việc trong gia đình để anh lo lắng, còn tôi chỉ lo cho việc sáng tác và sống trong "thế giới ảo" với những câu chuyện ngôn tình sướt mướt mùi mẫn của mình...
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)