Một ngày đi làm về thấy chiếc két sắt to lớn đặt giữa nhà, tôi lấy làm lạ nên hỏi chồng, anh ấy bình thản nói là mới mua về để đựng giấy tờ linh tinh trong gia đình kẻo thất lạc.
Nghe đến đây tôi nóng mặt trách chồng: “Nhà đến tiền ăn còn phải chạy từng bữa, vậy mà anh lại có tiền mua của nợ này để về khoe mẽ à? Tốt nhất anh nên trả lại và lấy tiền về để em mua đồ ăn cho các con”.
Chồng tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của tôi mà anh lảng sang chuyện khác khiến tôi chẳng có cơ hội để lảm nhảm nữa.
Mỗi ngày đi làm về nhìn chiếc két sắt mà tôi điên tiết lắm, lần nào cũng đá nó vài cái để trút giận. Còn chồng ngày nào cũng mang dẻ ra lau lau chùi chùi nhìn mà nhức hết cả mắt.
Cho đến một ngày mẹ chồng đến chơi, lúc ấy tôi đi chợ về đến nhà thì nghe thấy mẹ hỏi chồng tôi về cái két sắt đựng gì trong đó. Chồng tôi nói là mới bán miếng đất nên mua cái két sắt đựng cho an toàn. Nói xong anh ấy mở két sắt ra và rút vài đồng nói là biếu mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Sau đó chồng tôi còn bảo với mẹ là đừng nói chuyện két sắt đựng tiền cho vợ biết vì sợ tôi sẽ đập phá hết.
Tôi không ngờ chồng lại có tiền để mua đất và bây giờ bán đất đi được bao nhiêu tiền tôi cũng không biết. Anh ấy không tin tưởng vợ, coi tôi là kẻ ăn hoang phá hại nên luôn giữ bí mật chuyện tài chính với vợ.
Đúng lúc chồng đưa tiền cho mẹ anh ấy thì tôi bước vào, tôi vẫn thản nhiên đi vào bếp mà không nói lời nào. Thấy vậy chồng vội vã chạy theo sau hỏi tôi đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi phải không?
Tôi nhếch miệng nói rằng đã biết hết con người đạo đức giả của chồng, ngoài miệng thì nói thương yêu vợ nhưng sau lưng lại coi vợ là kẻ ăn hoang phá hoại không xứng để chồng tin tưởng giao chìa khóa két sắt.
Với tôi tiền rất cần nhưng khi bị xỉ nhục vì nó thì tôi cũng chẳng cần và cũng từ đó tôi không thèm để ý đến chiếc két đáng nguyền rủa của chồng nữa, để cho anh ấy muốn làm gì thì làm với đồng tiền đó kẻo không lại bị cho là kẻ đào mỏ.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)