Ngày trước em tự tin về ngoại hình bao nhiêu thì bây giờ em lại tự ti và xấu hổ về cơ thể của mình bấy nhiêu. Tôi luôn thỏ thẻ với em, rằng em đừng tự ti như thế, tôi luôn yêu em. Nhưng dường như điều đó cũng chẳng thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực trong em.
Ai cũng nói tôi thật may mắn khi cưới được một người vợ vừa hiền lành lại vừa dịu dàng. Gương mặt em chỉ bình thường chứ không đẹp, ai nhìn vào cũng thấy vậy. Nhưng em có nét hiền lành và dịu dàng của một người phụ nữ đảm đang, chuyên chính. Hơn nữa, vóc dáng của em là niềm khao khát của rất nhiều cô gái khác. Em cao hơn 1,6m, vóc dáng cân đối, ba vòng đâu ra đấy. Em hay nói đùa với tôi rằng, gương mặt em không đẹp nên em phải giữ gìn vóc dáng của mình, đó là tài sản quý giá nhất mà ông trời đã ban cho em.
Khi mang thai, cũng như bao người phụ nữ khác, em tăng cân vùn vụt. Vì niềm vui lớn lao đang mang trong người, em đã không để ý gì đến sự thay đổi trên cơ thể mình. Bao nhiêu việc em làm đều vì chồng, vì con. Sinh ra một đứa con mạnh khỏe, dễ thương mới là điều chúng tôi mong đợi nhất. Và em đã làm được điều như thế. Tôi hạnh phúc biết bao khi em hạ sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh.
Nhưng khi thiên thần của chúng tôi được 3 tháng, em chuẩn bị đi làm trở lại thì em chợt nghĩ nhiều hơn về ngoại hình của mình. Và em trở nên xấu hổ vô cùng. Em than thở về hình dáng xồ xề hiện tại. Cả ba vòng, em không còn ưng ý với vòng nào cả, nhưng đau khổ nhất vẫn là ngấn mỡ quá dày ở vùng bụng. Vùng vai và bắp tay cũng trở nên thô hơn. Em lục tung các bộ váy áo cũ rồi lại tiu nghỉu gấp lại, cất vào tủ. Những cái váy trước đây bị rộng thì bây giờ vẫn không thể nào xỏ vào được.
Nhưng những lời an ủi của tôi dường như chỉ có tác dụng tức thời. Chỉ vài ngày
sau thì đâu lại vào đấy, em lại trở về trạng thái tự ti của mình. (ảnh minh họa)
Thế rồi em đâm ra mất tự tin về bản thân mình. Em lao vào tập thể dục, nhưng dù tập liên tục cả tháng vẫn không cải thiện được tình hình. Em muốn ăn kiêng nhưng lại sợ con không đủ chất nên rồi bỏ ý định. Nhiều lúc buồn ngủ em vẫn cố gắng thức để đọc sách hay làm gì đó vì sợ ngủ nhiều quá lại mập thêm. Cũng lạ, người phụ nữ sau khi sinh thật khó để lấy lại vóc dáng như ban đầu, dù vợ tôi có làm gì thì em cũng vẫn vừa béo, vừa hơi thô bè.
Thế rồi em ngại ngần không dám ra ngoài, ban đầu là từ chối gặp bạn bè chồng, sau đó là đồng nghiệp, rồi thậm chí là cả những người bà con thân thuộc ưa phê bình, góp ý em cũng ngại gặp. Có lần, em nói đi mua sắm vài bộ váy, thế rồi một lát sau em tay không trở về và bỏ vào phòng, nằm khóc. Hỏi mãi, em mới thút thít kể rằng em mới bị xấu hổ vì thái độ đáng ghét của cô bé bán hàng. Khi em vào cửa hàng và nói muốn mua váy, cô bé hỏi mua váy cho ai, em trả lời là mua để em mặc thì cô bé liếc khắp người em một vòng rồi thẳng thừng xin lỗi, nói là trong tiệm không có size vừa với chị đâu. Em buồn bã chạy thẳng về nhà mà không đủ tự tin để bước vào một cửa hàng nào khác nữa.
Tôi ôm em vào lòng, tôi thủ thỉ với em những lời thật ngọt ngào. Những lời ấy đều xuất phát tự đáy lòng của một người chồng, một người cha. Dù cơ thể của em có xấu xí hơn trước, nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi. Tôi biết ơn em còn không hết thì làm sao tôi có thể chê bai em được. Em đã sinh cho tôi một thiên thần, làm cho cuộc sống của tôi trở nên đẹp và có ý nghĩa hơn. Tiếng khóc, tiếng cười của đứa con thơ ngây đã cho tôi niềm hạnh phúc trọn vẹn của một người đàn ông thực thụ. Mẹ con em đã cho tôi nhận thức được trách nhiệm của một người gánh vác gia đình, để tôi xác định được mục tiêu lớn lao cho cuộc sống của mình. Cơ thể của em đã xấu xí hơn một chút, cũng chính là sự hy sinh lớn lao cho niềm hạnh phúc tuyệt vời mà cha con tôi đang có. Thế thì làm sao tôi có thể chê em xấu được?
Nhưng những lời an ủi của tôi dường như chỉ có tác dụng tức thời. Chỉ vài ngày sau thì đâu lại vào đấy, em lại trở về trạng thái tự ti của mình. Nhiều lúc thương em quá, tôi ước gì có thể chịu đựng thay em những xấu xí ấy để vợ mình được tự tin, vui vẻ như xưa. Nhưng thú thật, không ít khi tôi đâm ra bực bội, vì bản thân tôi khuyên nhủ thật nhiều mà em chẳng chịu nghe lời, cứ than thở mãi.
Tâm lý của phụ nữ thật phức tạp. Nỗi sợ hãi đối với cái xấu cũng biểu hiện muôn hình vạn trạng và khó đoán. Tôi đã tìm nhiều người nhờ tư vấn để hiểu hơn về tâm trạng của vợ, đồng thời tìm các phương pháp giúp em dần dần lấy lại vóc dáng ngày xưa, em thì đôi lúc tỏ ra hào hứng, nhiều khi tỏ vẻ chán chường.
Thỏ thẻ với em mãi cũng không phải là cách. Nhưng thú thật tôi cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc tìm cách động viên để em đừng buồn và tự ti như thế nữa. Chỉ muốn nói với em rằng dù thế nào thì tôi vẫn thương em lắm, không phải vì em là vợ tôi, mà còn vì em là mẹ của con tôi nữa. Tất cả những điều tôi đang cố gắng mỗi ngày chính là vì tương lai của mẹ con em. Những nỗ lực của tôi không phải là vì em xấu hay em đẹp. Chỉ cần nhìn thấy em vui vẻ và tự tin là tôi sẽ không còn băn khoăn, lo lắng nữa. Vợ ơi, em biết không?
Theo Eva.vn