Sau khi con trai được hơn 1 tuổi, vợ chồng tôi muốn tìm người giúp việc để tôi có thể đi làm lại. Công việc kinh doanh tự do của tôi lúc rảnh lúc bận nhưng nói chung giờ giấc khá thoải mái nên khi cần, tôi vẫn có thể dành thời gian để chăm sóc con được.
Tuy nhiên, thời buổi này đúng là tìm được một người giúp việc tốt thật đúng là mò kim đáy bể. Qua trung tâm giới thiệu cũng chẳng yên tâm vì toàn là người lạ. Suốt 3 tháng nhờ cậy mọi nguồn thân quen, tôi và chồng mới ưng được một chị đã ngoài 40 tuổi là họ hàng xa của đứa em chồng tôi.
Chị ấy không lấy chồng, cũng không có con, trước chị làm công nhân may, nhưng sau đó lại về nghỉ hưu. Thực ra khi lựa chọn người giúp việc, tôi cũng rất ngại và sợ nhất là việc người ta thiếu trung thực, không chăm sóc con mình cẩn thận.
Được cái nhìn chị ấy có vẻ hiền lành, lại nhanh nhẹn và nấu ăn cũng ngon nên chúng tôi đồng ý ngay. Trả 1 nửa lương tháng cho chị ấy luôn. Ngày chị từ dưới quê lên, đích thân tôi đã chở chị ấy đi mua sắm mọi đồ dùng cá nhân và mua tặng chị ấy mấy bộ quần áo, từ bộ đồ ở nhà cho đến đồ đi ra ngoài chơi.
Tôi nghĩ bụng thôi mình cứ đối xử tốt với người ta để người ta còn cư xử và chu đáo chăm sóc cho con trai mình. Có người giúp việc tốt bụng cũng sẽ giúp cuộc sống hàng ngày làm vợ làm mẹ của tôi nhàn đi mà.
Được cái, từ hồi chị đến ở, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Mẹ đẻ tôi vốn là nổi tiếng là người kĩ tính nhưng sau khi đến chơi và tiếp xúc với chị giúp việc thì cũng phải gật đầu khen ngợi.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, thôi coi như đã lo được “một việc lớn”, từ giờ sẽ không phải mất thời gian đi tìm ô sin nữa.
Ai dè, chưa được một tuần thì xảy ra chuyện.
Sang ngày thứ 5 sau khi chị bắt đầu trông con tôi, đúng buổi chiều hôm đó tôi đi làm về sớm, vừa vào đến nhà đã thấy thằng bé khóc rất to. Tôi vội dựng xe rồi phi thẳng vào nhà, thấy chị ấy đang dán băng cho thằng bé, góc trán của con nổi u rõ to.
Xót quá, tôi vội vàng giật lấy con rồi lớn tiếng: “Chị làm ăn thế nào thế, sao lại để nó ngã như vậy chứ?”
- Tôi, cháu nghịch quá, tôi đang loay hoay giặt chổi lau nhà, quay ra đã thấy cháu ở sau lưng rồi cháu chạy, thế là…
- Ôi chị thật là, sao chị bất cẩn như thế chứ. Tôi đã bảo chị là phải hết sức cẩn thận với bọn trẻ con rồi. Mà sao chị còn bảo tại nó nghịch, tại chị không để ý chứ.
- Nhưng tôi, không phải như thế đâu cô ạ, tôi…
(Ảnh minh họa)
Vén áo thằng bé lên, tôi hốt hoảng khi thấy có vài vết hơi thâm tím lại nữa.
- Lại còn gì nữa đây, nó ngã hay là chị đánh nó đấy. Sao thâm hết thế này, chị thật là quá đáng, tôi cứ nghĩ chị hiền lành vậy mà lại đánh đứa bé mới 1 tuổi này à? Từ mai chị nghỉ việc được rồi, tôi sẽ tự ở nhà chăm con tôi.
- Tôi, tôi… Cô…
Tôi bế con vào phòng, mặc kệ chị ta.
Tôi không thể hiểu được tại sao mới trông thằng bé được 2 ngày mà con đã như vậy rồi, chẳng hiểu còn có chuyện gì xảy ra nữa.
Dỗ mãi thì con cũng ngủ. Nhìn con, tôi vẫn xót quá. Khi tôi ra ngoài thì thấy chiếc vali của chị không còn, nhưng đồ đạc cá nhân và những thứ tôi mua chị ấy vẫn để lại.
Tối về, chồng tôi hỏi chị Lan (tên chị giúp việc) đâu thì tôi kể lại sự việc. Anh bảo: “Em làm thế có nóng nảy quá không? Vì trẻ con chúng nó hiếu động lắm, anh ngày xưa còn phải khâu mấy mũi trên mặt ấy chứ, giờ vẫn còn sẹo đây này”.
- Ôi lại cả anh nữa. Tóm lại là em không yên tâm giao con cho chị ta nữa.
Trưa hôm sau, tôi tranh thủ chở con đến phòng khám.
Vừa thấy tôi, bác sĩ đã cười: “Ơ hôm nay mẹ lại mang đến khám lại à? Hôm trước anh đã nói với chị giúp việc là không sao mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi”.
(Ảnh minh họa)
- Anh nói thế, là sao ạ? Chị giúp việc nhà em mang thằng bé đến đây khám ạ?
- Ừ, nghe chị ấy nói là mới đến làm. Thằng bé chạy nghịch trong nhà tắm nên trượt chân ngã, chị ấy đỡ cho bé,bị rạn mất 4 đốt sống lưng mà anh kê thuốc thì nhất định không lấy, bảo về nhà tự chườm được.
Tôi chột dạ. Thôi chết, vậy là mình đã trách nhầm chị ấy. Trước tôi có kể cho chị ấy về chuyện phòng khám và hiệu thuốc quen hay mua, không nghĩ là chị ấy nhớ nhanh như vậy và đưa thằng bé đến khám luôn sau khi bị ngã.
Tôi lấy điện thoại gọi cho chị. Chắc chắn tôi phải xin lỗi vì đã hành động vội vàng và nóng nảy như vậy. Thật là ngại quá đi.
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)