Tôi là cô gái sở hữu nhan sắc bình thường nhưng mang nét duyên thầm. Bởi thế tôi được nhiều chàng trai theo đuổi. Thế nhưng như một định mệnh, tôi lại phải trải qua nhiều lận đận trong chuyện tình cảm.
Tôi từng hạnh phúc với mối tình đầu khi vừa bước chân vào trường đại học nhưng rồi những giận hờn trẻ con ở tuổi mới lớn đã khiến chúng tôi đường ai nấy đi chỉ sau nửa năm gắn bó. Sự đổ vỡ đó đã làm tôi đau khổ nhiều tháng. Và phải 2 năm sau nữa, tôi mới mở lòng đón nhận lời tình cảm của người mới.
Hai đứa đã lên kế hoạch về ngày tổ chức đám cưới.
Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, là người đẹp trai, công việc ổn định. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ. Yêu tôi anh chiều chuộng hết mực và cực kỳ tâm lý. Anh chín chắn, sống trách nhiệm nên chưa từng đòi hỏi tôi phải dâng hiến. Ngay cả khi hai đứa gần nhau, có những đụng chạm xác thịt và khi cảm xúc dâng trào anh vẫn là người chủ động ngăn mọi thứ không đi quá xa.
Những quan tâm, yêu thương giản dị nhưng chân thành của anh khiến tôi càng thêm tin tưởng và yêu anh hơn. Tôi cảm nhận đây chính là người đàn ông của đời mình, người mà tôi đang tìm kiếm. Đó sẽ là bến đỗ của tôi.
Tôi hạnh phúc khi được làm người tình bé nhỏ, được anh che chở, yêu thương. Với tôi mọi thứ khi đó đều là màu hồng.
Một lần đứa dạo chơi trên du thuyền ngoài biển, trong khung cảnh lãng mạn, anh thổ lộ rằng tôi chính là người con gái đầu tiên anh yêu. Và anh vui vì cũng nhận điều tương tự từ tôi. Anh thừa nhận yêu tôi bởi vẻ đẹp tâm hồn, sự giản dị, dịu dàng.
Ngượng ngùng, e thẹn, tôi khẽ nghé đầu xuống bờ vai anh để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ anh. Trong giây phút ấy, tôi muốn kể cho anh nghe mọi chuyện trong quá quá khứ của mình như một cách đáp lại tấm chân tình của anh. Tôi kể về mối tình đầu. Anh lắng nghe chăm chú. Tôi thú nhận với anh rằng mình từng có người yêu, hai đứa đã có lần ngủ chung giường trong tình trạng không mặc gì.
Nghe đến đó, sắc mặt anh đang tươi bỗng biến đổi thấy rõ. Anh chẳng nói lời nào và không còn háo hức, nhiệt thành như trước đó nữa.
Sự lo lắng trong tôi lớn dần bởi trước nay anh chưa bao giờ phản ứng như thế nhưng vẫn cố chấn an mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Buổi gặp mà tôi ngỡ như tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất của hai đứa kể từ ngày yêu nhau rốt cuộc kết thúc trong im lặng của anh, một sự im lặng khó hiểu, đầy bí hiểm.
Sau lần đó, anh luôn tìm cách tránh gặp tôi. Anh viện lý do bận để thoái thác. Tôi chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh. Và rồi, tôi bất ngờ nhận được mail của anh.
Tôi sững sờ, và sốc nặng khi tận mắt đọc được những dòng chữ kia. Anh đề nghị hai đứa chia tay bởi anh không thể yêu và lấy một người đã từng ăn nằm với bạn trai. Anh xin lỗi nhưng nói rằng không thể tiếp tục mối quan hệ này vì luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh thân mật của tôi với người yêu cũ dù nó đã là quá khứ. Thì ra chẳng phải ngẫu nhiên mà anh lảng tránh tôi.
Hai đứa đã lên kế hoạch về ngày tổ chức đám cưới. Tôi từng mơ màng nghĩ đến thời khắc diện váy cưới sánh bước cùng anh bên lễ đường nhưng tất cả đã khép lại. Tôi mất anh vì mình quá thật thà. Tôi từng thoáng nghĩ giá như mình đứng nói những chuyện sâu kín kia thì có lẽ mọi sự đã khác, tôi đã chẳng rơi vào hoàn cảnh này.
Số phận vẫn chưa hết trêu đùa, hay tôi quá khờ khạo trong tình yêu để rồi phải nhận trái đắng.
Theo Khoevadep.com.vn