Anh - một người chồng tốt bụng, đối xử với nhà ngoại rất chu đáo lại kiếm ra tiền lo cho gia đình, vợ con không phải thiếu thốn. Sau quá trình phấn đấu, anh cũng đã có một chức vụ kha khá trong một đơn vị kinh doanh của nhà nước.
Nhưng anh có nhược điểm là hiền lành, ít nói và khô khan, không biết lãng mạn là gì. Ngày xưa anh đến trồng cây si chị, chị nào có để ý đến anh đâu. Sau đó, vì bố mẹ chị vun vào, và vì anh chàng chị yêu tha thiết lại bỏ chị mà đi tìm bông hoa khác, chị quyết định chọn anh làm chồng.
Rồi dần dà cuộc sống bộn bề cũng cuốn chị đi. Chị chấp nhận và tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại với một cô con gái nhỏ và người chồng là anh. Chị chôn giấu và gần như lãng quên giấc mơ thiếu nữ về một chàng bạch mã hoàng tử hào hoa, ga lăng vào sâu tận đáy lòng.
Cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi qua như thế nếu không có một ngày chị gặp hắn. Chị đã mê mệt hắn
không dứt ra được (Ảnh minh họa)
Cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi qua như thế nếu không có một ngày chị gặp hắn. Hắn - một người đàn ông độc thân hơn chị 3 tuổi. Hắn - đẹp trai, phong độ và có một nụ cười cuốn hút chết người. Hắn - ăn nói có duyên, tinh tế và tâm lý vô cùng. Hắn lãng mạn, hắn luôn biết chị cần gì và làm sao để khiến chị được vui.
Chị đã mê mệt hắn không dứt ra được. Giấc mộng thiếu nữ lại trỗi dậy trong chị, chị khao khát hơn bao giờ hết một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn. Giờ phút này chị mới nhận ra, chị chán ngán cái cuộc sống phẳng lặng như ao tù nước đọng trước giờ biết bao nhiêu. Chị chỉ muốn thoát ra, bứt mình khỏi nó nhanh lúc nào hay lúc ấy.
Hắn đào hoa, có rất nhiều các em gái trẻ trung vây quanh. Chị ghen phát điên với những cô gái trẻ đầy sức sống ấy. Trong lòng chị dấy lên nỗi lo sợ mình già, sợ mình không đủ hấp dẫn với hắn. Chị thay đổi hẳn cách ăn mặc, chọn cho mình những trang phục không thực sự phù hợp với lứa tuổi. Đơn giản chị chỉ muốn mình trẻ trung hơn một chút mà thôi.
Chị muốn tỏ ra mình ưu thế vượt trội hơn hẳn các cô nàng kia, vì thế chị không bao giờ mơi quà hay đòi hắn chu cấp tiền. Hơn thế, còn mua quà tặng hắn. Chị chiều chuộng và đáp ứng bất cứ điều gì hắn muốn.
Chị mang con sang gửi nhà ngoại, nói với anh rằng dạo này chị bận việc công ty lắm, để con ở nhà cũng không có thời gian chăm sóc. Lí do ấy cũng giúp chị hợp thức hóa những lúc chị vắng nhà hoặc về muộn. Chị hoàn toàn thảnh thơi như gái đôi mươi để sống hết mình với tình yêu.
Chị bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã lấy anh. Giá kể giờ chị còn tự do thì có phải chị đã có thể đường hoàng đến với hắn hay không? Chị hận sự ràng buộc của chị với anh thời điểm này. Và không ai khác, anh chính là kẻ ngáng đường chị đến với hạnh phúc đích thực của đời mình.
Bao lần nằm bên người tình, chị và hắn bàn cách loại bỏ chướng ngại vật là anh một cách khôn khéo nhất, sao cho không ai trách được chị. Và nếu có thể thu nhiều lợi ích để mang đến xây dựng cuộc sống mới với hắn thì càng tốt. Còn con gái, hắn nói, con chị cũng là con hắn. Chị tin hắn nói thật vì hắn yêu chị như thế cơ mà. Chị cũng tin, hắn sẽ không đời nào bỏ rơi chị, vì chẳng có người đàn bà nào có thể tốt với hắn được như chị.
Vào một buổi sáng, khắp cả cơ quan anh, dân làng ngõ phố khu anh chị ở đều bị sốc bởi một thông tin: anh có bồ. Không những thế, video clip quay cảnh anh và bồ trong nhà nghỉ còn được phát tán rộng rãi. Việc làm vi phạm đạo đức lối sống như thế là điều không thể chấp nhận được. Anh đã làm xấu mặt cơ quan đoàn thể và tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Anh bị sa thải và tay trắng về vườn.
Khi anh lê lết tấm thân tàn ma dại trở về cũng là lúc chị chìa lá đơn li hôn ra trước mặt anh. Anh đuối lí và biết mình là kẻ tội đồ nên cũng không dám nói một lời níu kéo xin chị tha thứ. Mọi tài sản trong gia đình anh nhường hết cho chị, để chị lo cho con. Anh ra đi tay không.
Ngẫm lại tai họa lớn đột nhiên đổ xuống đầu mình ấy, anh cũng không biết nghĩ sao cho đúng nữa. Chỉ biết có một cô nàng xinh đẹp trong bữa tiệc ở khách sạn hôm ấy đã tiếp cận và mời gọi anh nồng nhiệt. Anh tỏ ý cự tuyệt thì cô ta theo gót cả vào nhà vệ sinh, táo tợn ve vãn và dụ dỗ anh.
Anh không phủ nhận, cô ta rất đẹp. Men rượu bốc lên đầu, lại bị cô ta kích thích. Nghĩ lại anh mới chợt nhớ, hình như mấy tháng nay anh không được động vào vợ. Lúc nào anh muốn gần gũi thì vợ đều tìm đủ mọi lí do để từ chối. Anh sợ vợ mệt nên lại thôi, cố kìm nén nhu cầu.
Và anh đã bị cuốn theo cô ta lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại, trong anh chỉ còn sự hối hận và cảm thấy có lỗi với vợ con vô cùng. Anh không dám đổ tại rượu, cũng chẳng dám đổ tại hoàn cảnh, chỉ trách bản thân không làm chủ được mình. Anh thề, sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Nhưng chỉ cần một lần ấy thôi đã đủ cho anh “dính phốt”. Anh biết, có kẻ muốn hại mình. Chỉ có điều, có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ ra, kẻ chủ mưu lại chính là chị - người vợ đầu gối tay ấp bao năm nay của anh.
Còn chị, hả hê vì thủ đoạn “rũ” chồng thành công mỹ mãn, chị và hắn bỏ đi với nhau ôm theo
khoản tiền mặt và cả tiền chị bán căn nhà mà anh để lại (Ảnh minh họa)
Còn chị, hả hê vì thủ đoạn “rũ” chồng thành công mỹ mãn, chị và hắn bỏ đi với nhau ôm theo khoản tiền mặt và cả tiền chị bán căn nhà mà anh để lại. Khi hắn tỏ ý không muốn đưa con gái chị đi cùng, chị liền để lại nhờ mẹ đẻ nuôi hộ. Chị đến nơi đâu, sinh sống như thế nào và có hạnh phúc hay không cũng chẳng ai biết.
Chỉ biết, vì chạy theo người tình mà chị đã trở thành người đàn bà mưu mô, nhẫn tâm đẩy người chồng hết mực quan tâm, lo lắng cho gia đình vào cảnh ê chề nhục nhã, tay trắng làm lại từ đầu, không những thế anh còn bị thiên hạ xì xầm, khinh bỉ.
Chị để con gái mình thiếu thốn tình cảm gia đình, còn nhỏ đã phải chịu tổn thương do cú sốc để đời của bố. Nếu chị có đang hạnh phúc với người tình ở nơi nào đó, không biết có lúc nào chị nghĩ đến những điều đó hay không?
Theo Pháp luật xã hội