Những điều em nói lúc này rất nghiêm túc, rất quan trọng, đó là: "Thôi, anh đừng bỏ vợ nữa!". Em không thể lấy một người như anh làm chồng và cũng không muốn kéo dài mối quan hệ không thể có được kết cục tốt đẹp này mãi. Lí do anh thừa biết nhưng em vẫn phải nhắc lại để anh có thể không muốn nhưng phải chấp nhận vì đó là sự lựa chọn tốt cho cả anh và em.
Tình yêu anh dành cho em không đủ lớn, không thể trở thành động lực để anh có thể dứt khoát mọi chuyện. Bản thân anh cũng là người nhu nhược, không dứt khoát nên anh không thể nào chấm dứt được với một người không ngại gì chửi bới, khinh thường mẹ con anh. Anh không thể giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, không có chút hơi ấm hay cái gọi là hạnh phúc. Tại sao chuyện của anh, vấn đề của anh mà anh còn phải hỏi, phải đợi lời khuyên, ý kiến của người này, người kia? Em không biết những người phụ nữ khác như thế nào nhưng em vô cùng ghét người đàn ông nhu nhược, thiếu quyết đoán, không xác định được mục đích sống của mình, không biết được mình muốn gì, cần gì và phải từ bỏ đi cái gì. Ngay đến chính điều anh ta muốn mà anh ta còn không cố gắng giữ được thì liệu anh ta có thể là chỗ dựa cho người phụ nữ của anh ta không? Có lẽ bởi tính em quá độc lập, có phần mạnh mẽ nên khó chấp nhận sự nhu nhược đó ở anh.
Anh cũng tham lam, ích kỷ giống như bao người đàn ông đi ngoại tình khác. Muốn có được tất cả: Hạnh phúc, tình yêu, con cái. Anh hãy tỉnh ngộ đi! Mọi sự lựa chọn đều phải đánh đổi. Em đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi, anh cần gia đình, thì đừng làm lãng phí thời gian của em. Vậy mà anh cứ khăng khăng anh chọn em. Sự thực là anh không thể làm được. Mới đây thôi, anh còn có thể nói ra được một câu là có thể anh không ly hôn được với vợ vì con. Tại sao anh lại mâu thuẫn thế? Anh hành động theo bản năng phải vậy không? Em không còn trẻ trung gì để chờ đợi anh hết lần này đến lần khác. Em không còn ở cái tuổi mơ mộng những điều viển vông, huyễn hoặc. Em cần thứ gì đó chắc chắn, xác định. Em đã phát chán khi cứ phải chờ đợi thứ quá mù mịt, không rõ ràng. Em đã chán ngán việc cứ phải thậm thụt, lén lút trong mối quan hệ không danh chính ngôn thuận, không được pháp luật thừa nhận này. Em đã cố gắng hết sức mình rồi.
Em thấy tình cảm của mình dành cho anh thật đáng thương! Em thấy mình bị tổn thương nặng nề! Lòng tin vào anh bị hủy diệt. Mọi thứ đều đã tan biến hết. Nghĩ về anh lúc này, trong em chỉ là sự vô cảm. Khi tình yêu, niềm tin bị giết chết thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Giờ đây, em muốn khuyên anh một điều, hãy lựa chọn gia đình, vợ con anh đi nếu như anh không muốn mất tất cả. Vì dù nếu anh lựa chọn em thì giờ em cũng không chọn anh. Em từng muốn bên anh, cố gắng chấp nhận chuyện anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân. Nhưng sau tất cả những gì đã qua, chính sự thiếu dứt khoát trong việc giải quyết chuyện tình cảm ấy của anh, em lại không thể chấp nhận được mối quan hệ vợ cũ, con riêng trong cuộc sống của anh sau này. Em đã lường trước hàng rẫy những khó khăn, sóng gió sẽ đến. Và em nghĩ rằng mình sẽ không thể đủ sức để vượt qua được.
Chẳng có nỗi đau nào mà chúng ta không thể quên được, chẳng có nỗi nhớ nào mà chúng ta không thể nguôi ngoai. Chỉ cần cố gắng là sẽ qua hết. Em và anh không thể bước chung một con đường. Đó là sự thực mà cả em và anh đều phải chấp nhận. Anh từng nói với em rằng nam - nữ, sau tình yêu, không chấp nhận là bạn. Em cũng nghĩ vậy. Hãy coi như chúng ta chỉ như những cơn gió, vô tình lướt qua nhau. Điều cuối cùng, em muốn khuyên anh rằng, nếu xác định lựa chọn gia đình, thì hãy biết trân trọng hai tiếng "gia đình" ấy, đừng ngoại tình nữa, kẻo sẽ lại có thêm một người con gái nữa phải mòn mỏi chờ trông trong vô vọng.
Nguyễn Nga (Theo Giadinhvietnam.com)