Dù gia đình nghèo khó nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cho tôi đi học đại học. Vì muốn giúp đỡ bố mẹ nên tôi đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi thành phố tấp nập. Ngoài thời gian đi học, tôi còn đi làm thêm để giúp đỡ gia đình.
Nhưng rồi một biến cố ập xuống gia đình tôi. Bố tôi bị bệnh nặng và cần rất nhiều tiền để chữa trị. Tất cả vật dụng có giá trị trong nhà tôi đã lần lượt "đội nón ra đi" để chữa bệnh cho bố. Nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ để gia đình tôi cầm cự trong thời gian ngắn.
Trong hoàn cảnh đó, tôi đã chấp nhận làm nghề bị cả xã hội dè bỉu - gái làng chơi. Tôi vốn dĩ định để dành "cái ngàn vàng" cho chồng tương lai của mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải "bán rẻ" thứ quý giá đó cho một người đàn ông xa lạ. Ê chề, nhục nhã nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nghề này để chữa bệnh cho bố. Vì biến động này, nên tôi đã bảo lưu kết quả học một năm. Hai năm sau, bố tôi ra đi mãi mãi. Mọi cố gắng của tôi trước đây đều tan thành mây khói.
Tôi định thoát khỏi công việc nhơ nhớp này để làm lại từ đầu. Nhưng rồi, tôi tự nhận ra mình đã lún quá sâu. Và rồi, tôi cứ trượt dài như thế cho đến khi gặp được tình yêu của cuộc đời mình.
Hằng đêm, tôi đứng chờ khách ở một đoạn đường vắng. Lúc đó thường có một anh lao công vệ sinh đường phố đi qua. Ban đầu, tôi không quan tâm lắm nhưng về sau mới biết anh ta hay để ý mình.
Một lần, tôi bị một nhóm xã hội đen đòi thu phí "chỗ đứng". Tôi ương bướng cãi lại thì bị họ túm vào đánh. Rất may, anh lao công đã giúp tôi đánh đuổi bọn du côn này. Từ đó, tôi và anh bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhưng có điều là không bao giờ anh cởi bỏ khẩu trang xuống. Sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng anh cũng cho tôi xem mặt. Vết sẹo dài trên mặt anh khiến tôi hoảng sợ. Anh tâm sự đã từng phải ở tù nhưng giờ đã hoàn lương. Chính cách nói chuyện chân thật, không giấu giếm của anh khiến tôi cảm động. Tôi cảm thấy mình đã yêu người con trai này. Anh cũng động viên tôi sớm bỏ nghề để làm công việc lao động chân chính.
Khi người yêu ra đi mãi mãi, tôi đã dứt bỏ được nghề cũ (Ảnh minh họa)
Khi đang định thoát ra khỏi nghề mình đang làm thì những người từng đánh tôi đợt trước quay lại để trả thù. Lúc đó, anh cũng ra tay giúp đỡ tôi. Nhưng vì, sức yếu nên không thể chống trọi được hơn chục người. Trong khi xô xát, anh bị những người này đánh trọng thương và đầu đập mạnh xuống đường. Lúc hấp hối, anh chỉ nhắn nhủ tôi không làm nghề ngày nữa và nói: "Anh yêu em".
Từ ngày người yêu mất, tôi đã bỏ hẳn nghề cũ. Tôi làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị để tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ và các em. Dù tình yêu ngắn ngủi nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn người con trai đó vì đã cứu vớt cuộc đời tôi khỏi "vũng lầy" trước đây.
>> Click để xem thêm về lần gần gũi đầu tiên với người đàn ông quen qua mạng
Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)