Hơn tuần nay mình không thể tập trung làm được việc gì bởi tin chắc chồng có bồ nhí. Người ta vợ đâu chồng đó còn kiểm soát được chứ tụi mình hiện mỗi người một nơi khiến mình hoàn toàn bất lực.
Thật lòng chia sẻ với mọi người đôi chút về gia cảnh nhà mình. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp nên phải tự tay xây dựng tất cả.
Bao nhiêu vốn liếng dành dụm được tụi mình xây một căn nhà nhỏ ở ngoại ô nên đến khi mang thai thì thật sự không còn một đồng nào cả. Mình đã kế hoạch định 2 năm sau mới có con nên có thai là hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của tụi mình.
Trong tình cảnh con sắp sửa chào đời mà không có gì trong tay, vợ chồng mình rất sốt ruột và lo lắng. Lương của 2 đứa mỗi tháng chưa đến 7 triệu đồng thì làm sao có thể lo cho con. Trong khi mình thừa biết rằng sinh một đứa con thường tốn cả chục triệu trở đi.
Suy nghĩ nát nước, mình kềm lòng quyết định để chồng đi xuất khẩu lao động. Nói là kềm lòng vì mình chẳng muốn xa anh khi chỉ vừa mới kết hôn và lại đang có thai. Nghĩ đến cảnh một mình mang thai lủi thủi mình rất sợ.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao khi nghĩ đến
chuyện chồng ngoại tình (ảnh minh họa).
Vậy là mình lại chạy vạy gần 100 triệu để xin được một suất đi Hàn. Nghe nói công việc chủ yếu là dắt chó đi dạo và chăm sóc vườn. Lương tháng được hơn 1 ngàn đô. Tính đi tính lại thì chỉ đến khi con chào đời là tụi mình sẽ vừa trả hết nợ lại có tiền lo cho con. Mặc dù trọn vẹn đôi đường là thế nhưng để anh ấy đi, mình rất buồn lòng và khổ tâm.
Từ đó đến nay đã gần 3 năm, con mình 2 tuổi rồi. Và hiện tại thì kinh tế gia đình rất vững. Năm đầu, đều đặn mỗi tháng anh gởi về 1 ngàn đô và chỉ giữ lại 200 đô để sinh hoạt. Hai năm trở lại đây, do kinh tế khó khăn nên chồng mình chỉ gởi được 600 đô. Số tiền ấy mình vừa trả nợ vừa lo cho con vẫn còn dư khá nhiều nên đã dành dụm được tương đối.
Cũng xin nói thêm là từ sau khi sinh con mình đã xin nghỉ việc ở nhà và đến nay vẫn chưa đi làm lại. Đó cũng là mong muốn của chồng mình vì anh ấy không muốn mình vất vả. Định bụng làm hết năm nay mình sẽ gọi chồng về để đoàn tụ.
Suốt thời gian đầu, vợ chồng mình vẫn liên lạc qua yahoo rồi skype thường xuyên và không thấy anh có biểu hiện gì lạ. Nhưng gần đây, một người quen cũng đi xuất khẩu lao động bên ấy về bảo rằng đã lâu anh ấy không còn đến sinh hoạt ở hội đồng hương ViệtNam. Người ấy cũng cho biết thêm chồng mình đã tự ý đổi việc và có mức lương đến 3000 đô/tháng.
Lòng mình sôi sục lên vì lo lắng và hụt hẫng. Thật sự rối trí khi biết lương chồng mình nhiều đến vậy mà chỉ gởi cho mình vài trăm đô đô mỗi tháng. Mặc dù không biết anh ấy dùng số tiền đó để làm gì nhưng cảm giác không được tin tưởng khiến mình thấy bị phản bội. Bấy lâu nay mình cứ nghĩ anh đã phải sống tiết kiện khốn khó vì đã gởi cho mình toàn bộ tiền lương.
Lòng mình sôi sục lên vì lo lắng và hụt hẫng (ảnh minh họa).
Mình hỏi thẳng anh và nhận được sự giận dữ đến vô lý. Anh trở nên nóng nảy hung hăng và cố chấp hỏi cho ra nhẽ ai là người kể với mình chuyện đó. Phản ứng của anh càng khiến mình thêm chột dạ. Vì từ xưa đến nay, mỗi lần bị nói oan chuyện gì anh đều cười lớn rồi phớt lờ mà thôi.
Nghi ngờ càng lớn thêm khi một số người đi xuất khẩu cùng đợt với anh đã lần lượt trở về còn anh lại thông báo sẽ ở lại Hàn Quốc dịp Tết âm lịch này. Có chị mách nhỏ với mình rằng anh ấy có bồ nhí, lại còn đang chung sống với nhau nữa.
Mình đã cố làm ra vẻ cứng rắn tin tưởng chồng để phủ nhận lời chị ấy nói nhưng lòng lại đau thắt và suy sụp. Mình không muốn tin rằng một người yêu vợ con như thế lại có ngày phản bội. Và mình đã nuôi hi vọng đây chỉ là lời đồn đoán ác ý.
Mình vẫn giả vờ như không có chuyện gì nhưng không làm được. Một lần đang chat skype cùng chồng thì nghe bên ấy có tiếng chén bát loảng xoảng. Chồng mình chỉ ở một mình nên tiếng động ấy có phải là người thứ 2 gây ra không?
Mình hỏi khéo thì anh ấy nói do con mèo làm vỡ. Tuy lý do rất hợp lý nhưng mình cứ bận lòng không thấy thoải mái.
Nỗi lo lắng bấy lâu nay không còn là mơ hồ nữa. Điều đó càng được củng cố thêm bởi thái độ giải thích lúng túng của chồng mình. Anh ú ớ nói rằng đấy là quần của anh và mốt nội y bên Hàn dạo gần đây là thế. Lố bịch hơn, anh ấy còn cười gượng gạo và chê chiếc quần thật giống với đàn bà.
Từ hôm ấy đến nay tuy chỉ là nghi ngờ nhưng xâu chuỗi lại những sự việc đó, mình có thể chắc mẩm mười mươi chồng có bồ. Chẳng vì thế mà những cuộc trò chuyện gần đây của hai vợ chồng có phần lạnh nhạt hơn trước.
Mình lo lắng và quẫn trí không biết giải quyết làm sao trước tình huống éo le này. Con mình vẫn còn nhỏ, mình còn quá trẻ và lại chưa từng trải qua những rắc rối như thế này nên không biết tâm sự cùng ai. Có phải chồng mình ngoại tình thật không? Có phải mình đã bị bỏ rơi rồi không?
Gia đình & Xã hội