Tôi còn nhớ như in cái ngày anh đuổi tôi và con ra khỏi nhà. Anh chỉ tay vào mặt tôi mà rằng: “Cô đi đi, tôi không còn yêu cô nữa. Đã ly dị rồi thì đừng níu kéo gì nhau. Không còn tình cảm nữa thì tốt nhất là giải thoát cho nhau, đừng hành hạ nhau thêm nữa”. Lời anh nói như dao cứa vào tâm can tôi, tôi cảm thấy mình thật sự là một người vô dụng khi không giữ được gia đình cho con tôi.
Đau lắm, hận lắm nhưng còn cách nào nữa đâu. Tình yêu đã hết, tình nghĩa cũng hết, con người ấy bạc tình bạc nghĩa, quên mất quá khứ hạnh phúc, quên mất chuyện mình là chồng của người khác nên đã có bồ và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà khi tôi nhất định không chịu ly hôn. Cuối cùng thì tôi cũng phải cầm tờ giấy đó lên và kí vào dù lòng đau như cắt.
Tôi mang theo đứa con ra đi, chấp nhận cuộc sống đơn thân dù biết rằng, thời gian tới tôi sẽ khó khăn vất vả vô cùng. Phụ nữ là vậy, khi bị người đàn ông của mình ruồng bỏ, họ không còn gì hết, chỉ còn lại hi vọng mong manh, chỉ còn biết cố gắng để có được tương lai tốt hơn. Những người không có công ăn việc làm thì khó mà nuôi được con, lại nhờ vào ông bà ngoại. Thật may là tôi đã có công việc ổn định nên cũng đỡ vất vả hơn.
2 năm sau, tôi vẫn là một bà mẹ đơn thân nhưng lúc này, tôi hoàn toàn khác.
Tôi đã cố gắng rất nhiều, phấn đấu nhiều cho sự nghiệp, tôi kiếm được nhiều tiền và
cuộc sống cũng sung túc hơn. (ảnh minh họa)
Tôi thuê nhà, cố giấu giếm mọi chuyện, càng ít người biết càng tốt vì chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Con còn nhỏ, tôi đi làm kiếm tiền, bận rộn nên gửi con cho nhà trẻ. Mình tôi tiết kiệm để có tiền lo cho con ăn học sau này.
Công việc cũng suôn sẻ, nên nhìn tôi không đến mức kham khổ. Nhiều người đàn ông dù biết, dù không cũng đều theo đuổi tôi vì nhìn ngoại hình tôi cũng khá xinh đẹp và lịch thiệp. Nhiều khi tôi bị xao lòng, tôi nghĩ, hay là mình lấy chồng cho xong, có người nương tựa, có người để an ủi lúc cô đơn. Nhưng lại nghĩ tới đứa con, tôi thương con lắm, không dám nghĩ tới chuyện lấy chồng.
2 năm sau, tôi vẫn là một bà mẹ đơn thân nhưng lúc này, tôi hoàn toàn khác. Tôi đã cố gắng rất nhiều, phấn đấu nhiều cho sự nghiệp, tôi kiếm được nhiều tiền và cuộc sống cũng sung túc hơn. Một mình nhưng tôi có thể trang trải được mọi thứ. Tôi đã lo cho con tôi được rất nhiều thứ, nhìn con được chăm lo đầy đủ cũng không giống một đứa trẻ thiếu thốn vì không có kinh tế. Dù có vất vả thế nào, tôi cũng cố gắng cho con mình được sống sung sướng, không khổ sở.
Ngày đó, tôi có nhiều người theo đuổi, bố mẹ tôi cũng vì lo cho con gái nên muốn tôi lấy chồng, nếu không nuôi được con thì ông bà sẽ nuôi. Tôi không muốn đi bước nữa, giờ người mẹ như tôi nỡ lòng nào bỏ con lại một mình chứ. Tôi từ chối rất nhiều lời tỏ tình của người khác. Cho tới ngày tôi gặp lại anh, người đàn ông đã từng đuổi vợ con tôi ra khỏi nhà.
Mấy ngày sau đó, anh cứ gọi điện cho tôi liên tục, còn đợi tôi trước cửa nhà,
và cầu xin tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu. (ảnh minh họa)
Bây giờ nhìn anh tiều tụy hơn trước rất nhiều. Tôi hỏi anh về gia đình trong một lần tình cờ gặp, vì tình nghĩa cũ nên tôi không muốn bơ đi như người dưng. Anh nói với tôi rằng, anh không lấy người đàn bà đó, và cứ sống lông bông buông thả đến giờ. Thấy tôi lộng lẫy, xinh đẹp và nhìn con tôi khôn lớn, ngoan ngoãn, anh đã khóc. Anh bảo, anh là người đàn ôn bỉ ổi và vô liêm sỉ, anh muốn quay lại bên tôi và con. Anh hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng giờ thì anh thật lòng muốn quay lại, anh muốn có được một gia đình hạnh phúc. Anh đã muốn tìm tôi từ rất lâu nhưng không có bản lĩnh, không dám đối diện với tôi và con. Bây giờ tình cờ gặp lại, cảm xúc dâng trào, anh thật lòng đau khổ và hối hận vì đã ruồng bỏ tôi.
Mấy ngày sau đó, anh cứ gọi điện cho tôi liên tục, còn đợi tôi trước cửa nhà, và cầu xin tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Anh muốn quay lại bên tôi và con. Anh bảo, thời gian đuổi tôi và con ra khỏi nhà, anh càng ngày càng đau khổ, sống mệt mỏi. Anh không biết thế nào là hạnh phúc nên đã không trân trọng tôi và con. Giờ dù sao thì con cũng là con anh, anh xin tôi quay lại bên anh để con có một mái ấm đầy đủ hạnh phúc.
Anh bảo bây giờ anh đã tu chí làm ăn rồi, anh muốn một tổ ấm có vợ có con. Nếu làm lại với người khác, anh cũng không đủ can đảm và anh rất thương con.
Nhìn những giọt nước mắt của anh, tôi thật sự thấy cảm động. Nhìn con, tôi muốn quay lại bên chồng nhưng phải làm sao bây giờ? Vì mỗi lần nghĩ lại quá khứ, tôi đau khổ lắm. Tôi hận người đàn ông có bồ ruồng bỏ tôi và con, nghĩ lại là thấy đau, làm sao mà tôi có thể quay lại bên anh được. Nhưng tôi cũng không muốn lấy chồng, chẳng lẽ lại làm mẹ đơn thân suốt đời sao? Ai đó cho tôi một lời khuyên với ạ!
Khampha.vn