Tôi là 1 người sống tình cảm, từ bé đến lớn tôi ít khi làm mách lòng ai vậy nên bố mẹ anh chị em rất quý trọng tôi. Kể cả khi lấy chồng cũng vậy, tôi và anh sống hạnh phúc bên nhau, ít khi cãi vã. Tôi luôn tìm cách dung hòa mọi thứ nên vợ chồng rất hòa hợp.
Tôi tin yêu chồng vô điều kiện vậy nên chưa 1 lần tôi nghi ngờ anh cho đến khi nhìn thấy anh dấm dúi thứ đó vào tay chị dâu rồi nháy mắt tình cảm: “Tối nay gặp nhau ở nhà kho nhé, chị nhớ đến đúng giờ đấy”. Bà chị dâu cười tít mắt: “ok, dĩ nhiên là sẽ đến đúng giờ rồi”.
Giây phút đó tim tôi như vỡ ra, tôi cứ như uống phải nhầm thuốc vậy. Nó khiến tôi phát điên lên. Vừa tức giận vừa run rẩy sợ hãi, tôi định đẩy cửa xông vào cho họ 1 trận, nhưng như vậy chưa đủ bằng chứng. Tôi đoán đó là cái váy vì thấy phía ngoài có ghi shop này shop nọ. Nếu mình làm ầm lên người ta lại bảo em rể tặng quà cho chị dâu là bình thường có gì mà phải đánh ghen, biết đâu người ta lại không tin tôi mà quay lại cười tôi vào mặt ấy chứ. Nhưng chỉ ai chứng kiến được cảnh đó mới hiểu sự mờ ám của nó.
Tại sao các người có thể làm vậy với tôi chứ (Ảnh minh họa)
Nghĩ thế tôi cố lết thân xác lên phòng, cái bụng bầu khệ nệ khiến tôi càng mệt mỏi. Tôi đau khổ tủi thân mà chẳng biết nói gì với ai nên chỉ biết trùm chăn lên khóc. Tôi không nghĩ chồng mình và bà chị dâu nức tiếng giỏi giang trí thức kia lại dám làm mấy chuyện kinh khủng đó. Anh ấy lâu rồi không tặng quà cho tôi, vậy mà lại đi tặng quà cho người đàn bà kia. Nếu lỡ như họ ngoại tình như tôi nghĩ thật thì tôi và anh trai sẽ sống sao đây? Cả hai chúng tôi đều rất yêu thương vợ, chồng mình, hơn nữa chúng tôi sẽ bị người đời cười chê vì bị cắm sừng.
Càng khóc, con tôi càng đạp mạnh khiến bụng tôi đau nhói. Nghĩ đến những hình ảnh giây phút hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau mà tôi muốn phát điên lên. Con tôi còn chưa kịp chào đời sao họ nỡ làm vậy. Lâu lâu mới về thăm nhà ai ngờ lại phát hiện ra 1 sự thật tày đình này. Tôi nghĩ bụng tối nay tôi sẽ rình bắt quả tang nếu họ dám làm điều đó trong nhà kho thật thì tôi sẽ giết cả đôi, tôi cũng chẳng tha thiết sống nữa.
Bố mẹ và mọi người thấy tôi kêu mệt nên ai cũng lo lắng. Nhìn chồng ân cần hỏi han mà tôi chỉ muốn băm vằm anh ta ra hàng nghìn mảnh. Lần đầu tiên tôi có cảm giác buồn nôn trước sự giả tạo đó. Tôi muốn hét lên: “Anh và chị ta muốn lừa dối gia đình chúng tôi đến bao giờ”.
Tôi nằm run rẩy chờ trời tối, bữa tối xong xuôi. Anh tôi đang ở Nhật nên tôi không thể rủ anh ấy đi bắt quả tang được, còn bố mẹ tôi sợ họ sốc lại lên cơn đau tim, đột quỵ các thứ nên không dám hé răng 1 lời. Tối đó tôi cố tình kêu mệt đi ngủ sớm, chồng mừng rỡ nói: “Ừ thế em ngủ đi, anh xuống nhà nói chuyện với bố mẹ chút anh lên”.
Tôi nghe thế máu dồn lên não sôi sục nhưng vẫn cố nhịn, bố mẹ tôi ở quê nên ngủ sớm lắm. Ở quê nhà thưa thớt, nhà tôi có 1 nhà kho làm xưởng gỗ, ở đó có 1 phòng làm việc khá rộng rãi. Tôi tin tối nay hai người kia sẽ hành xử ở đó. Biết bố mẹ đi ngủ rồi, hai anh chị kia hẹn nhau ra nhà kho như đã nói. Tôi ôm bụng bầu xuống nhà cầm lấy con dao. Đêm nay tôi sẽ không để 2 con người khốn nạn thoát, chờ họ đi được 10 phút thì tôi đi ra tim tôi đập thình thịch. Tôi rình mò phía ngoài cửa sổ nghe họ cười khúc khích:
- Váy đó Hà mặc đẹp không?
- Ừ đẹp lắm, Hà rất thích.
Chị dâu và chồng tôi hay xưng tên như vậy khi không có bố mẹ vì chị ta ít hơn chồng tôi 4 tuổi.
- Hà thích là được rồi.
- Đây có mấy mẫu thế này, Hà xem qua xem thấy cái nào ổn để Vinh đặt.
Lúc này đầu óc tôi xây xẩm mặt mày tôi đoán chắc chị ta đang vòi vĩnh chồng tôi mua thêm gì đó, đúng là đồ cáo già. Tai tôi ù đi, nước mắt rơi lả chả, khi không thể chịu nổi được nữa. Tôi đoán gần 30 phút chắc họ cũng đang hành sự rồi vì bây giờ thấy yên ắng thỉnh thoảng nghe tiếng cười vọng ra thôi. Tôi cầm con dao đẩy cửa xông vào nhắm mắt nhắm mũi hét lên:
- Các người đang làm gì vậy hả?
Hai người kia thấy tôi cầm dao nên hốt hoảng co rúm lại. Trước mặt tôi họ không cởi áo không hôn hít không làm gì cả mà lại ngồi ngay ngắn trên ghế. Đầu óc tôi lảo đảo, miệng lắp bắp:
Tôi sẽ bắt quả tang khiến các người không chối cãi được (Ảnh minh họa)
– Thế này là… là sao, không phải hai người đang làm chuyện ấy ư?
Lúc này hai người họ mặt giãn ra mỉm cười:
- Bà xã em sao vậy, có phải em đang có hiểu nhầm gì không, bọn anh không làm gì mờ ám hết.
- Chú Vinh nói đúng đó em, xin lỗi vì bọn chị lén ra đây nói chuyện. Chú Vinh muốn gây bất ngờ cho em nên muốn giữ bí mật đến phút cuối. Chú ấy đã mua 1 căn hộ chung cư và muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi bé Bin ra đời để làm quà cho 2 mẹ con. Chú ấy nhờ chị tư vấn cho nhưng lâu nay bận quá giờ 2 chị em mới có thời gian bàn bạc, mong em đừng hiểu nhầm.
Tôi buông con dao xuống, nước mắt vẫn giàn giụa, tôi lững thững đi lại chỗ bàn làm việc thì quả thật là có hình cái nôi, hình thiết kế của căn hộ mẫu màu sơn, giàn hoa ban công các thứ. Lúc này tôi ngớ người ra mặt nóng ran xấu hổ, đúng là chị dâu tôi là kiến trúc sư. Tôi ú ớ:
- Em xin lỗi, em cứ tưởng 2 người giấu em làm gì mờ ám. Anh mua nhà… sao không cho em biết.
Chồng ôm lấy tôi:
- Nín đi, tại em đang bầu nên nhạy cảm thôi, anh muốn vợ bất ngờ nên mới giấu giếm chuyện này. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.
Mọi thứ trong tôi vỡ òa cảm giác xấu hổ xen lẫn hạnh phúc, cảm động khiến tôi khóc to hơn. Còn chị dâu nhìn tôi cười hiền:
- Chú ấy hối lộ chị cái váy nên chị mới giúp nhiệt tình thế này đấy.
Tôi bật cười, nhìn chị dâu xin lỗi. Thì ra mọi việc không tệ như tôi nghĩ, tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì tôi đã làm bữa rồi. Đêm đó sau khi bàn luận rôm rả về căn nhà mới mà tôi vẫn mơ ước xong, chúng tôi quay vào nhà ngủ. Tôi ôm chặt lấy chồng để cảm ơn. Bị chồng chọc quê tôi chỉ biết đỏ mặt cười trừ, tôi không ngờ rằng anh ấy lại chu đáo như thế. Thay vì đau khổ như lúc ban ngày thì cả đêm tôi hớn hở vui không ngủ được vì sắp có nhà mới. Tự dưng tôi thấy biết ơn người đàn ông này gấp bội thay vì ghen tuông nghi ngờ anh.
Theo Motthegioi.vn