Ngày Vân cưới Khang, cả làng cô râm ran bàn tán, họ kháo với nhau rằng con bé nhìn bình thường thế mà tốt số, lấy được ông chồng ở thành phố lại còn làm cả giám đốc. Mẹ Vân cũng mừng lắm, cả đời bà chẳng mua được nổi một tấm áo tử tế cho con gái, may mà Vân nhanh nhẹn, tự phấn đấu, xoay sở để đi học nên bây giờ cô cũng có được một công việc tử tế, thoát khỏi cảnh làm nông.
Vân ở lại thành phố với chồng, biết mẹ già sống một mình ở quê, cô không thể nào yên tâm được. Tuần nào Vân cũng phải về thăm mẹ rồi mua đồ ăn cho bà. Khang thấy vợ cứ cuối tuần lại mò về quê thì nhăn nhó khó chịu. Anh bảo anh đi làm cả tuần mệt mỏi, kiếm tiền nuôi cả nhà mà chả bao giờ được hưởng một ngày cuối tuần trọn vẹn bên vợ. Vân thấy thế bèn bàn với Khang cho mẹ cô lên ở cùng nhà với hai vợ chồng để tiện chăm sóc và bớt cái công cô đi lại.
Khang thấy vợ ngọt nhạt thì đồng ý. Bố mẹ Khang còn mạnh khỏe và hiện đang ở cùng với em trai út ở một căn biệt thự cách đó không xa. Thế là Vân về quê đón mẹ lên, lúc đầu bà Năm không chịu nhưng thấy con gái thuyết phụ dữ quá bà lại tặc lưỡi nhờ đứa cháu họ trông hộ nhà rồi chuyển lên thành phố sống với con gái.
(Ảnh minh họa)
Lúc đó Vân đã sinh con được 3 năm, nói chung mọi việc trong nhà đã có ô sin làm hết nên bà Năm không phải làm gì. Suốt ngày bà cứ quanh quẩn chơi với cháu rồi lại xem ti vi. Quả thực ở quê bà cứ làm túc tắc ngoài vườn cả ngày nên không thấy buồn, lên thành phố rồi suốt ngày chỉ ăn với ngồi, bà Năm đâm ra chán ngán, buồn bã. Vân đi làm cả ngày, Khang cũng vậy, chỉ có buổi tối bà Năm mới được nói chuyện với con gái một chút.
Cuộc sống của bà Năm ở nhà con gái cứ trôi đi trong nhàm chán như vậy, nhưng rồi đến một ngày, không chỉ có bà Năm mới cảm thấy nhàm chán, Khang bắt đầu thấy bà mẹ vợ suốt ngày ăn không ngồi rồi là cái gai trong mắt. Bản thân Khang làm giám đốc, nhưng anh biết được rằng đồng tiền không phải tự dưng mò đến, kiếm được từng đồng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào, thế nên khi về nhà, thấy mẹ vợ cứ ăn không ngồi rồi Khang ngứa mắt lắm. Mấy năm qua anh đã nhịn rồi nhưng càng ngày càng không chịu được.
Kể từ đó, mẹ vợ như một cái gai trong mắt Khang, bà đụng vào thứ gì anh cũng nhìn xem bà có dùng nhiều không, khi ăn cơm, thấy vợ cứ gắp lấy gắp để vào bát mẹ mà Khang cứ thấy bực bực, đúng là đã ngồi không rồi còn ăn lắm.
Cái gì kìm nén lâu cũng có ngày vỡ bờ. Hôm đó Vân đi ra ngoài có việc, chỉ có Khang ở nhà với mẹ vợ và con trai, cô ô sin cũng xin về quê giỗ bố. Đến bữa cơm, thấy bà Năm định xách nồi cơm ra bàn thì Khang giằng lại rồi bảo:
- Mẹ, còn bát cơm trên bếp đó, mẹ ăn cho hết bát đó đã, không lại phí ra.
Bà Năm nhìn bát cơm bị ruồi bâu đen đặc thì cứng họng, nhưng cũng cố bảo con rể:
- Cái này ruồi bâu rồi, ăn lại đau bụng con ạ.
(Ảnh minh họa)
- Đau gì mà đau, mùa này thì ở chỗ nào chả có ruồi. Mẹ không làm ra tiền nên mẹ không biết xót của. Người ta bảo 1 hạt gạo quý như vàng, mẹ lên thành phố mới mấy năm mà đã không biết quý trọng của cải gì hết rồi.
Nói rồi Khang cầm lấy bát cơm đến trước mặt bàn rồi bảo:
- Mẹ ăn đi, mẹ không ăn hết bát cơm này thì xem như mẹ không xem trọng lời con nói tí nào rồi.
Bà Năm ứa nước mắt, cầm bát cơm đưa lên miệng. Lúc Vân về thì bà đã ăn được 3 thìa, thấy mẹ mình nước mắt ngắn dài, Vân hốt hoảng. Cô chạy lại giằng lấy bát cơm rồi bảo:
- Trời, ai bảo mẹ ăn bát cơm này, con để từ tối qua đến giờ, quên đậy nên ruồi bâu kín mít rồi, cơm nóng trong nồi, sao mẹ không lấy mà ăn?
Bà Năm chỉ biết khóc. Khang dõng dạc bảo:
- Không ăn thì bỏ đi phí à? Mẹ con nhà cô đúng là tưởng sướng quá thể.
Vân hiểu ngay câu chuyện. Cô giằng lấy bát cơm trên tay bà Năm đổ đi. Tối đó, bà Năm lên cơn đau bụng quằn quại, Vân phải đi mua thuốc cho mẹ cả đêm.
Vân ức lắm, không ngờ Khang lại nhỏ nhen như thế. Đến một bữa nọ, Khang ốm nằm ở nhà. Hôm đó Vân không đi chợ, cô bảo con trai bưng vào một bát cơm nguội từ tối qua cho Khang ăn. Vừa nhìn thấy bát cơm, Khang đã mắng con trai sa sả:
- Ai bảo con đưa bát cơm cũ vào cho bố thế? Bố thấy mẹ con để ở ngoài cả đêm, ruồi nhặng bâu đầy rồi.
- Mẹ bảo bố ăn đi kẻo phí ạ – thằng con 6 tuổi của Khang lí nhí trả lời.
- Gạo thiếu gì, bố đang ốm lại bắt bố ăn cơm nguội, mẹ con đi đâu rồi?
(Ảnh minh họa)
- Mẹ con đi chơi rồi ạ, mẹ bảo bố hãy nhìn vào bát cơm này và nghĩ đến lúc bố già.
Khang cứng họng. Khang biết thằng con 6 tuổi của mình chưa nghĩ được cái gì nhưng anh không ngờ rằng vợ mình lại dùng cách này để trả thù hành động anh bắt mẹ vợ ăn bát cơm hôm nọ. Khang bỗng giật mình, anh chợt thấy hoảng sợ khi nghĩ rằng, sau này anh già yếu, có khi nào đó chính đứa con của anh lại đối xử như anh như anh từng đối xử với mẹ vợ hay không?
Đêm đó, Khang ôm lấy vợ nói lời xin lỗi, anh bảo rằng anh đã không nghĩ được sâu xa, hành động hồ đồ. Ngày mai anh sẽ xin lỗi mẹ vợ và sẽ chăm sóc bà tốt hơn trong thời gian tới. Vân ôm lấy ông chồng đang sốt hầm hập của mình rồi nói lời cảm ơn. Quả thật, dù có một vài điều Khang làm chưa tốt nhưng Vân biết, bản chất của Khang là một người lương thiện.
Theo Motthegioi.vn