Hồi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Bởi anh gia cảnh nghèo khó, lại sinh viên mới ra trường, đi làm với mức lương bèo bọt. Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì nên bố mẹ muốn con gái nên duyên với một người giàu có để sau này đỡ phải khổ. Thuyết phục không được, cuối cùng tôi đã "đánh liều" mang bầu để được gia đình chấp thuận.
Cuộc sống hôn nhân sau đó thực sự khiến tôi hối hận. Bầu bí nhưng chúng tôi phải sống chung trong căn phòng trọ chưa đến 20 mét vuông. Ngoài chi tiêu hàng ngày, chúng tôi còn phải lo "đối nội, đối ngoại". Bố mẹ chồng ở quê lại không hiểu cho hai đứa, hàng tháng còn bắt chu cấp. Cuộc sống khi ấy của tôi mệt mỏi vô cùng. Lúc mang bầu lại nhạy cảm nên thỉnh thoảng, tôi lại khóc. Chồng nhìn thấy cảnh đó không động viên mà còn nói: "Nín đi, nẫu cả ruột".
Đến khi tôi sinh con, mẹ chồng lên chăm được một tuần. Vì con trai tôi là cháu đích tôn nên bà cưng thằng bé lắm. Nhưng với con dâu thì mẹ chồng khắt khe hơn. Theo quan niệm của mẹ chồng thì đàn ông là "để làm việc lớn" không phải động chân động tay làm việc nhà. Trước khi mẹ chồng chưa lên, tôi còn "nịnh" chồng làm giúp một số việc nhà như: nhặt rau, rửa bát, giặt đồ... Nhưng khi có mẹ chồng thì bà phản ứng gay gắt nói: "Cô không làm được để tôi làm, sao lại bắt thằng Quân (tên chồng tôi) làm những việc đàn bà ấy".Cũng may khoảng thời gian như "địa ngục" ấy cuối cùng cũng qua đi.
Sau thời gian khó khăn, vợ chồng tôi cũng tìm được công việc tốt, kiếm được nhiều tiền và mua được một căn chung cư khá rộng rãi.
Tưởng rằng từ đây tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ nữa nhưng điều không ngờ xảy đến. Tôi thấy sức khỏe ngày càng yếu nên đi khám thì phát hiện mình bị ung thư. Tôi không thể đứng vững khi biết bệnh tình của mình tôi buồn mà chẳng biết tâm sự cùng ai.
Điều tôi lo lắng là nếu mình có mệnh hệ gì thì con trai phải làm sao. Chồng tôi ngày càng vô tâm và bận rộn công việc. Khi tôi nói tin mình bị bệnh, anh có đôi chút ngỡ ngàng và động viên vợ. Ban đầu anh tỏ ra quan tâm nhưng sau đó thì hỏi thăm qua loa và lấy lý do "anh bận quá".
Khi cuộc sống khá hơn, tôi phát hiện mình mắc bệnh ung thư (Ảnh minh họa)
Trước sự thay đổi của chồng, tôi cũng lờ mờ đoán biết được. Một hôm, do uống nhiều cà phê và người đau tức khó chịu tôi tỉnh dậy giữa đêm. Khi đó, tôi thấy chồng đang đứng ngoài ban công hút thuốc nhỏ to với ai đó. Nghe rõ tôi mới thấy chồng mình động viên người đầu dây bên kia: "Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa. Anh chẳng bảo em là vợ anh không còn sống được bao lâu nữa còn gì. Em chỉ cần đợi thôi, đến khi thích hợp, anh sẽ đường đường chính chính đến với em".
Biết không thể trông chờ gì vào chồng nên ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ làm gì đó cho con trai bé nhỏ của mình. Tôi muốn con mình sống tốt dù không có mẹ bên cạnh. Tôi bắt con làm việc nhà và tự nấu ăn. Nhìn con mới 7 tuổi cầm dao run lẩy bẩy mà lòng tôi đau như cắt. Nhưng tôi tự nhủ mình phải thật nghiêm khắc thì con sau này mới bớt khổ. Trong trường hợp xấu nhất là bị bố bỏ bê, mẹ kế ngược đãi thì thằng bé vẫn có thể kiên cường sống. Lần đầu ăn bữa cơm của con mà tôi đã rơi nước mắt. Thời gian sau, con tôi đã có thể nấu những món ăn đơn giản.
Một lần, mẹ chồng từ quê thành phố khám bệnh nên qua thăm vợ chồng tôi luôn. Hôm đó là cuối tuần, khi đưa mẹ chồng đi khám về thì tôi vào phòng nghỉ. Trước đó, tôi đã mua thực phẩm để tủ lạnh và dặn con dậy sớm nấu đồ ăn. Nhưng điều tôi không thể ngờ là khi nhìn thấy cảnh cháu đích tôn nấu ăn, sắc mặt của mẹ chồng tôi thay đổi. Bà nhìn con dâu như muốn "ăn tươi nuốt sống vậy", còn quát: "Nhà tôi lấy cô về làm cảnh à? Sao bắt thằng bé mới tý tuổi phải làm những việc này. Cô có phải là mẹ nó không đấy". Khi tôi chưa kịp giải thích gì, mẹ chồng đã thẳng tay tát con dâu. Tôi thực sự sốc trước hành động này, nhưng không cãi lại mà đi vào phòng khóc.
Nhìn thấy cảnh cháu đích tôn phải làm việc nhà, mẹ chồng thẳng tay
tát con dâu (Ảnh minh họa)
Đến khi bà đã bình tĩnh lại, con trai đi ngủ, tôi mới sang phòng mẹ nói chuyện. Trước sợ gia đình hoang mang nên tôi giấu bệnh. Để che mắt việc rụng tóc nên tôi luôn đội mũ hoặc quàng khăn. Sang phòng, tôi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra để lộ đầu rụng gần hết tóc của mình. Mẹ chồng tôi không khỏi kinh ngạc, hỏi thăm dồn dập.
Lúc này, tôi đã nói thật bệnh của mình và tại sao lại bắt con trai làm mọi việc. Đồng thời nhờ mẹ chồng chăm sóc cháu nếu mình không còn nữa. Sau đó, mẹ chồng tôi bật khóc và nói lời xin lỗi con dâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy khoảng cách mẹ chồng - nàng dâu xích lại gần đến vậy. Không biết tôi có thể sống được bao lâu nữa nhưng nói ra được mọi chuyện và được mẹ chồng thấu hiểu tôi cũng nhẹ lòng phần nào.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)