Mừng quá tôi đi khoe khắp làng là con mình làm được nhiều tiền, chỉ trong một năm làm việc mà đã mua được biệt thự. Bà con làng xóm nghe xong ai cũng tấm tắc khen con tôi giỏi giang.
Vài hôm sau vợ chồng tôi nghỉ làm vài buổi để lên xem nhà con mới mua như thế nào. Lần theo địa chỉ mà con trai đã báo với chúng tôi mấy người trước, taxi đã trở vợ chồng tôi đến tận nhà con trai. Nhìn phía ngoài căn biệt thự rất sang trọng khiến chúng tôi mát cả mặt khi bước vào nhà.
Thấy chúng tôi đến không báo trước con trai ra mở cửa rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi được gặp bố mẹ. Vào nhà thì chúng tôi gặp được người yêu con trai cũng đang ở đó chơi, nhìn con bé xinh đẹp nhưng có vẻ không được cởi mở lắm khiến tôi hơi ngại nói chuyện. Con trai tôi bảo hai đứa sắp cưới rồi nên đang sống chung với nhau cho tình cảm hơn.
Ngồi chơi một lúc thì con trai tôi chạy ra chợ mua đồ về nấu ăn. Thấy con tất bật làm luôn tay luôn chân vợ chồng tôi cùng vào bếp phụ giúp con một tay. Còn người yêu của trai thì vẫn thản nhiên ngồi vắt chân lên ghế cắn hạt dưa xem tivi, thỉnh thoảng cười tủm tỉm một mình.
Thấy cô gái này có cách hành xử rất kỳ lạ tôi bảo con trai sao không gọi người yêu xuống làm việc cùng cho vui. Con trai tôi gạt đi bảo là người yêu nó chẳng biết làm việc gì cả, đoảng lắm, động vào việc gì là hỏng việc đấy nên ngồi yên một chỗ cho được việc.
Vợ chồng tôi không đồng tình với cách chiều chuộng bạn gái của con trai nên đã nhắc nhở con phải dạy bảo người yêu cẩn thận không sau này nó cưỡi lên đầu lên cổ con đó.
Thế nhưng con trai tôi gạt đi bảo mấy việc vặt trong nhà để nó làm loáng một cái là xong, sắp là vợ chồng rồi mấy việc vặt vãnh này tính toán chi li làm gì cho khó sống.
(Ảnh minh họa)
Vậy là suốt ba ngày chơi ở nhà con trai, người yêu của con không động vào việc gì, đi làm về thì chỉ ngồi vào bấm điện thoại hay ngồi trang điểm và ngồi ăn. Không thấy cô ta động chạm vào một việc nhà nào, từ việc lau nhà đến phơi quần áo rửa bát đều do tay con trai tôi làm hết.
Trước lúc về quê, có mặt cả hai đứa ở đó tôi nói thẳng là: “Nếu cháu muốn làm con dâu của cái nhà này thì hãy học làm những việc nhà đi. Mấy hôm nay bác rất không vừa lòng về cách ứng xử và việc làm của cháu. Nếu cháu thấy khó nghe thì có thể rời khỏi ngôi nhà này”.
Con trai tôi giật giật tay tôi ý bảo tôi đừng nói nữa, còn cô gái kia cười khẩy rồi nói: “Bác có quyền gì mà đuổi cháu ra khỏi nhà của cháu thế?”. Nghe cô ta nói mà vợ chồng tôi cứng họng quay sang nhìn con trai như muốn hỏi.
Một lúc sau con trai mới lắp bắp lên lời, nó bảo nhà này là của bố mẹ người yêu mua cho. Con trai nói là lương của nó chỉ đủ để uống cà phê tiêu vặt mỗi ngày chứ lấy đâu mà mua nhà. Con còn nói bố cô gái kia chính là giám đốc mà nơi con trai đang làm.
Chồng tôi khuyên con trai nghèo một chút để được tự do còn hơn giàu có mà sống như ô sin nhục lắm. Con trai tôi bảo mấy việc nội trợ đâu có thấm tháp gì so với bố mẹ ở quê làm quần quật mỗi ngày. Người yêu nó nhiều lần bảo thuê ô sin làm nhưng vì tiếc tiền nên con trai tôi tự đảm nhận cả.
Tôi bảo với con trai đã là vợ chồng thì phải cho ra hồn gia đình, chồng ra chồng, vợ ra vợ chứ không phải vợ dùng tiền uy hiếp lấn lướt chồng được. Tôi kiên quyết phản đối đám cưới nếu cô gái kia không chịu làm việc nhà cùng con trai tôi.
Vợ chồng tôi nói hết nước hết cái nhưng con trai vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của bố mẹ, vẫn quyết tâm theo người con gái giàu có kia để được đổi đời. Chúng tôi chán nản rời khỏi căn biệt thự nhưng lại không phải là tài sản của con trai tôi. Nó chỉ như con chó chui gầm chạn, vợ chồng tôi buồn lắm nhưng không biết phải làm sao nữa đây.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)