Bố tôi lái taxi, mẹ tôi làm nghề cắt tóc gội đầu, lương tháng của bố mẹ không cao lắm nhưng chị em chúng tôi vẫn được lo ăn học tử tế bằng bạn bằng bè.
Nhà tôi sống bên cạnh nhà ông bà nội, bà tốt lắm có gì cũng để dành cho chị em chúng tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao bà lại luôn khắt khe khó chịu mỗi khi nói chuyện với mẹ tôi. Có lần tôi hỏi lý do thì bà bảo không thích mẹ tôi vì mẹ đã từng ngoại tình với một người đàn ông khác dù đã có hai đứa con.
Sau này khi bị vợ người ta đến nhà đánh ghen thì mẹ tôi mới chịu buông tha. Còn bố tôi hiền quá nên chấp nhận tha thứ cho mẹ khiến bà tôi vẫn còn rất tức.
Khi tôi vào đại học, thường xuyên thấy bố mẹ cãi nhau, chị em tôi buồn lắm, học hành sa sút. Qua cuộc cãi vã nhau của hai người tôi biết là bố tôi đang ngoại tình với người phụ nữ khác, mẹ tôi rất đau khổ và cũng đi cặp với người đàn ông khác để trả thù bố tôi.
Cả bố mẹ cùng sai trái nên tôi chẳng biết đứng về phía ai, chị em tôi chỉ biết ôm nhau khóc và than thân trách phận sao lại sinh trong gia đình có người bố người mẹ ích kỷ đến vậy. Họ chỉ biết nghĩ cho bản thân, sinh con ra mà không cho con có cuộc sống tốt đẹp thì họ sinh các con ra làm gì.
Một ngày đi học về thấy bố mẹ nói là sẽ đưa nhau ra tòa ly dị khiến tôi sợ hãi vô cùng, hớt hải chạy sang cầu cứu ông bà nội. Bà nội tôi vội vã chạy sang, nhìn thấy cảnh bố mẹ tôi căng thẳng chẳng ai chịu nhún nhường bà quát lên: “Không sống với nhau được thì ly hôn hết đi, tôi rát tai khi nghe hai đứa cãi nhau mỗi ngày rồi. Anh chị chỉ biết cãi nhau đánh nhau cho thỏa mãn bản thân mà không nghĩ đến các cháu tôi nó sợ hãi đến mức nào sao?”.
Ảnh minh họa
Bà mắng bố mẹ tôi một hồi rồi chạy về nhà cầm một quyển sổ đỏ sang, bà bảo căn nhà này đang đứng tên ông bà, nếu bố mẹ tôi mà ly dị thì sẽ chuyển cho hai chị em tôi đứng tên ngay. Nếu bố mẹ tôi mà thay đổi ý định ly dị thì phải sống cho ra gia đình, dẹp hết trai gái sang một bên. Nếu không bà sẽ bán ngay căn nhà này cho người ngoài, đem toàn bộ số tiền bán được gửi ngân hàng, rồi bà tự nuôi chúng tôi ăn học thành người tử tế.
Những lời bà nói khiến bố mẹ tôi đứng hình, không ai nói được lời nào nữa. Không ngờ tiếng nói của bà nội tôi lại có trọng lượng đến thế. Tôi mà biết sớm thì đã nhờ bà can thiệp vào gia đình mình từ lâu rồi, chứ chẳng đợi đến ngày hôm nay.
Thấy thái độ của bà nội rất cương quyết bố mẹ tôi vội vàng xin lỗi và hứa sẽ không ly dị nữa, sẽ cố gắng vun đắp gia đình tốt hơn.
Vài ngày sau bà nói nhỏ vào tai tôi, bố mẹ tôi nhiều lần thuyết phục ông bà bán ngôi nhà đi để mua miếng đất chỗ khác, vì ngôi nhà hiện giờ có người đang trả 10 tỷ đồng. Nhưng bà quyết không bán vì bố mẹ tôi tiêu rất hoang phí, tiền vào tay họ bao nhiêu cũng hết nên bà sợ bán nhà đi rồi gia đình tôi cũng tan nát theo.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)