Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 7 năm, chúng tôi quen biết nhau qua một người bạn, sau vài cuộc nói chuyện, vài lần gặp gỡ, tôi và anh quyết định đi đến hôn nhân, bỏ qua thời gian hẹn hò lãng mạn như những cặp đôi khác.
Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi không tình cảm mặn nồng kém gì những đôi yêu nhau, 2 năm đầu hôn nhân, tôi thực sự sống đúng nghĩa như một bà hoàng. Chồng tôi có học thức, có địa vị xã hội, dù anh không bảnh bao phong độ như những người đàn ông từng theo đuổi tôi, nhưng cảm giác an toàn khi ở cạnh anh, sự nâng niu, chiều chuộng anh dành cho tôi chính là lý do khiến tôi gật đầu trước lời cầu hôn của anh năm đó.
Sự nâng niu, chiều chuộng anh dành cho tôi chính là lý do khiến tôi gật đầu
trước lời cầu hôn của anh năm đó (Ảnh minh họa)
Nhưng, bão tố, tai họa đã ập lên đầu vợ chồng tôi khi tôi không may bị mù cả hai mắt sau một vụ tai nạn kinh hoàng đúng đêm giao thừa, bác sỹ nói bệnh của tôi chữa được, nhưng phải cần thời gian và kiên nhẫn. Tôi đau khổ, chán chường, tôi thực sự muốn chết, nhưng chính anh là động lực để tôi tiếp tục sống, gắng gượng. Thời gian đầu anh chăm sóc và động viên tôi nhiều lắm, dù công việc bận bịu nhưng anh luôn dành thời gian ở bên cạnh an ủi để tôi vui hơn. Từ ngày trở thành người tàn phế, mọi sinh hoạt của tôi bị đảo lộn, tính tình cũng thay đổi thất thường khiến anh không ít lần phát cáu, nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, cũng nhờ anh mà tôi dần quen với cuộc sống không ánh sáng, tôi thầm nghĩ cả đời này, việc đúng nhất mình làm chính là lấy anh.
Có lẽ, ông trời thương vợ chồng tôi nên sau một thời gian dài chạy chữa và nhờ sự chăm sóc tích cực của chồng, mắt tôi đã bắt đầu có dấu hiệu nhìn lại được, nhưng chưa kịp báo cho chồng tin mừng, thì tôi phát hiện anh ấy ngoại tình. Qua lời kể của chị đồng nghiệp ở cơ quan chồng chơi khá thân với tôi, tôi được biết kẻ thứ 3 kia chính là cô nàng thư ký mới vào.
Tôi thất vọng tràn trề khi biết được sự thật, tôi thực sự không thể ngờ được một người như chồng tôi lại có thể đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi nghĩ có lẽ vì áp lực công việc, lại quá mệt mỏi với việc chăm sóc, dỗ dành tôi mỗi khi tôi trái tính trái nết nên anh đã chán nản mà có mối quan hệ khác ở ngoài, tôi cay đắng nuốt nước mắt vào trong và hỏi xin số điện thoại của cô thư ký kia từ chị đồng nghiệp.
Ngay chiều hôm sau, tôi đã sắp xếp một buổi hẹn với cô ta tại quán café đối diện biệt thự, thành thật là lúc thoáng thấy cô bồ của chồng, dù mắt tôi có mờ nhưng vẫn có thể nhận ra cô ta là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nóng bỏng. Suốt buổi nói chuyện, cô ta tỏ ra rất tự tin với ngoại hình và năng lực của mình, mỗi lời nói của cô ta đều như thách thức tôi chứ không hề có ý ăn năn hay sợ hãi khi bị tôi biết chuyện:
- Chị không cảm thấy mình quá ích kỷ sao, sao chị có thể bắt chồng sống cả đời với một người vợ tàn tật như vậy chứ?
- Cô im đi, nói cho cô biết, bây giờ tôi đã bắt đầu nhìn được rồi, nếu tôi nói chuyện này cho chồng, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ cô mà về bên tôi. Anh ấy đã hết lòng chăm sóc tôi thời gian qua, sẽ không bao giờ có chuyện cô có thể xen vào giữa chúng tôi được.
- Chị ngốc quá, cứ cho là anh ấy quay về bên chị đi, nhưng cũng chỉ là thương hại chị mà thôi, tình yêu của anh ấy với chị đã hết rồi. Bây giờ, tôi mới là người anh ấy cần. Anh ấy cần một người có thể giúp anh ấy trong công việc chứ không phải người vô dụng như chị đâu.
- Cô…
Tôi hắt cốc nước trên bàn vào mặt cô ta rồi quay lưng cố mò mẫm bỏ đi thật nhanh, những gì tôi nghe thấy sau cùng chỉ là tiếng cười chế nhạo của người đàn bà đó.
Về tới nhà, tôi chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc không thành tiếng, tôi đau đớn, tủi nhục, thấy mình thật vô dụng khi bị bồ của chồng coi thường, nếu như tôi không bị như thế này, có lẽ mọi chuyện như hôm nay đã không xảy ra . Nhưng, tôi làm gì có quyền trách móc anh cơ chứ, một kẻ đui mù, vô dụng như tôi chỉ làm anh vướng chân chứ chẳng giúp được gì, sao tôi có thể lên tiếng căn vặn, tra khảo anh chuyện đó, chắc hẳn anh phải chán chường lắm thì mới ngoại tình. Có lẽ đã đến lúc tôi buông tha cho chồng mình. Tôi sẽ trả lại tự do cho anh và sang Mỹ định cư cùng gia đình. Cầm điện thoại lên, tôi lần mò ấn số của cô ta và chồng, tôi sẽ hẹn hai người họ ra nói chuyện đàng hoàng.
Về tới nhà, tôi chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc không thành tiếng, tôi đau đớn, tủi nhục
thấy mình thật vô dụng (Ảnh minh họa)
Sáng hôm ấy, tôi cố tình chọn cho mình bộ váy đẹp nhất có thể, tôi cố gắng xua tan mọi buồn phiền để tự tin ngẩng cao đầu bước đi, bất chợt, xa xa, tôi thoáng nhìn thấy ai đó như cô bồ của chồng, cô ta hình như đang cúi xuống gần nắp cống đối diện nhà tôi làm gì đó, nghĩ cô ta có lẽ muốn đến đây giở trò gì đó, tôi tiếp tục bước về phía cô ta. Bỗng chồng tôi ở đâu xông ta kéo mạnh tay tôi về phía sau rồi đột ngột tát cho cô bồ một phát đau điếng, tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là sau đó chồng tôi bế xốc tôi vào nhà rồi buông một câu nói cuối cùng với cô bồ : “Cô cút đi, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, ngày mai cô khỏi đến công ty”.
Bế tôi vào nhà, chồng đặt tôi xuống rồi anh ôm tôi rất chặt, miệng thì liên tục nói xin lỗi tôi, hóa ra anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của tôi và cô bồ, ngày tôi hẹn cô ta ra quán café, chị đồng nghiệp đã báo cho anh, anh đã bí mật theo cô ta đến đó và chứng kiến toàn bộ sự việc:
- Anh xin lỗi, sao em không nói với anh chứ, em đã nhìn thấy mà
- Em, em sợ anh không còn yêu em, em muốn buông tha cho anh
- Em ngốc quá, người ta gài bẫy mở nắp cống để em đi qua thụt xuống mà em không biết. Anh xin lỗi, chỉ vì chút say nắng mà anh làm em phải khổ, mọi chuyện ổn rồi, từ giờ sẽ không có chuyện này xảy ra nữa.
Rồi anh lại ôm tôi mà khóc, hóa ra anh còn yêu tôi, không phải như nhưng gì cô nhân tình đó nói, anh không hề bỏ rơi tôi. Anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, tôi đã quá ngu ngốc vì đi tin lời của một người ngoài mà suýt nữa thì bỏ rơi chồng mình. Từ giờ chúng tôi sẽ lại vui vẻ như ngày nào. Tôi vùi đầu vào vai anh mà khóc trong hạnh phúc.
Theo Motthegioi.vn