Sau 2 năm yêu nhau, tôi nhận lời cầu hôn của anh. Dù biết cuộc sống của chúng tôi còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng anh luôn tin tưởng và yêu thương tôi hết mực.
Gia đình rồi bạn bè thân thiết của tôi cũng đều có chung nhận định - anh là người đàn ông tốt, biết yêu thương, san sẻ và luôn cố gắng - chính vì thế, giữa kha khá những anh chàng công tử nhà giàu theo đuổi, tôi đã chọn anh làm người đàn ông của cuộc đời mình.
Ai cũng nói tôi may mắn khi có được người chồng hoàn hảo như anh. Tôi mỉm cười mãn nguyện, chỉ cầu mong hai vợ chồng lúc nào cũng khỏe mạnh, chân cứng đá mềm để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới.
Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới cũng đã tươm tất. Vì là con gái út nên tôi cũng được bố mẹ rất cưng chiều, đám cưới nhưng ông bà chẳng để tôi phải động tay động chân vào việc gì, mọi việc mua bán, lo lắng cỗ bàn đều có ông bà và các anh chị tôi đảm nhiệm.
Còn anh cũng một tay lo toan mua bán mọi thứ chuẩn bị cho chỗ ở mới của hai vợ chồng - trước mắt chúng tôi thuê một căn chung cư mini ở gần công ty tôi làm việc. Ông xã đã ưu tiên mọi thứ thuận lợi nhất cho tôi.
Nhẫn cưới, anh cũng chẳng ngại đưa tôi đi lòng vòng năm bảy cửa hàng để chọn đúng mẫu tôi thích.
Mọi việc cứ diễn ra êm đẹp như thế thì đến ngày cưới...
Tôi háo hức đến lúc MC của lễ cưới giới thiệu màn trao nhẫn của tân nang tân lương. Nhưng rồi, mắt tôi như nhòa đi khi nhìn thấy cặp nhẫn anh đang cầm trên tay - vừa thô vừa xấu lại còn đính loại đá rẻ tiền nữa chứ, trông chẳng khác gì hàng nhái cặp nhẫn mà hôm trước chúng tôi đặt.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên và có phần hốt hoảng của tôi, anh mỉm cười ôm vai trấn an tôi và bảo: "Lát anh kể cho. Nhẫn thật đấy, em cứ yên tâm".
Tôi cũng thấy bực mình, nhưng chẳng nhẽ lại quát anh trước bao nhiêu người. Dù trong bụng rất ấm ức nhưng tôi vẫn phải tỏ khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ như từ đầu đến giờ.
Kết thúc lễ cưới, sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn đám bạn ở lại chụp ảnh lưu niệm cùng chúng tôi. Lúc bấy giờ tôi mới lôi anh vào một góc hành lang ở trung tâm tiệc cưới rồi tháo bỏ chiếc nhẫn, bảo: "Em trả lại cho anh đấy. Anh chẳng tôn trọng em gì cả. Thay đổi kiểu này, kiểu kia mà chẳng thèm báo với em một tiếng".
Nói rồi, tôi bỏ đi mặc kệ anh đứng tần ngần ở đó.
Cho đến tận buổi tối, tôi vẫn chưa nguôi cơn giận, thành ra đêm tân hôn của chúng tôi chẳng diễn ra ngọt ngào và háo hức như chúng tôi tưởng tượng. Mặc kệ hoa hồng, bóng bay hay rượu vang, tắm xong, tôi mệt quá nên vờ quay lưng vào tường giả vờ ngủ. Còn anh, ngày hôm nay chắc cũng mệt, lại uống khá nhiều nên cũng chẳng "í ới" gì chuyện đó. Anh kéo nhẹ tấm chăn đắp cho tôi rồi tắt đèn đi ngủ.
(Ảnh minh họa)
Đang lơ mơ thì thấy điện thoại rung. Tôi nhíu mày xem "Quỳnh Công Túa" (tên con bạn thân của tôi). Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia nó đã cười hì hì liến thoắng: "À, xin lỗi vì làm phiền ông bà trong khoảnh khắc trọng đại này nhé! Cơ mà thôi vui thì báo tin luôn một thể. Bảo anh Nam (tên chồng tôi) khỏi lăn tăn vụ vé máy bay nữa nhé. Vé giá cực hợp lý, phòng ốc đã đâu vào đấy rồi, anh chị cứ chuẩn bị tinh thần ngày kia là vi vu nha. Đi 2 về 3 cho tao mừng là được."
Tôi chưa kịp nói lại gì thì nó đã vội chào bảo thôi buôn sau, lo việc trọng đại đi. Tôi phì cười.
Quay sang lay anh dậy, mà chắc ngấm rượu hay sao nên không động đậy gì luôn. Tôi bèn gọi lại cho cái Quỳnh, nó bô bô:
"Thì đấy, ông Nam bảo bí mật chuyến đi trăng mật Nha Trang 5 ngày xem như là quà cưới dành tặng mày. Mày thật có phúc đấy, ông ấy chịu khó thật, làm thêm ngoài giờ, rồi nhận cả việc ngoài về làm suốt cả tháng trời để có tiền cho vợ có được tuần trăng mật hoàn hảo.
Mà tao biết, ông ấy vẫn cứ day dứt vụ đổi kiểu nhẫn với không đính đá như mày nói lúc đầu lắm đấy. Mày đừng có mà giận ông ấy. Ông ấy nói tiết kiệm một chút tiền nhẫn cưới để dành tiền đưa mày đi chơi, sau này có tiền lại làm lại cặp nhẫn sau".
Kết thúc cuộc điện thoại, tôi rơm rớm nước mắt. Thảo nào dạo này tôi thấy anh gầy và đen đi nhiều thế. Có lẽ anh cũng biết bố mẹ tôi cũng chẳng dư dả gì nên dù ông bà nói thế nào, anh vẫn quyết tự mình xoay xở mọi thứ, chẳng nhận một đồng tiền nào từ bố mẹ. Vậy mà thiếu chút nữa tôi đã trách nhầm vì cho rằng anh không tôn trọng mình.
Tôi vòng tay ôm lấy anh ngủ ngon lành. Nhất định chúng tôi sẽ có những ngày khởi đầu cuộc sống hôn nhân thật ngọt ngào và hạnh phúc...
(Ảnh minh họa)
Mi Chi (Theo Giadinhvietnam.com)