Khi kể về ông xã, tôi có thể túm gọn trong một từ đó là "teen". Tôi bị "cưa đổ" cũng bởi tính cách vui vẻ và đôi lúc hơi hồn nhiên thái quá của anh.
Sau khi ra trường, chúng tôi kết hôn và sớm có công việc với mức lương khá. Nhà anh cũng được liệt vào dạng "có điều kiện" nên vợ chồng tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả. Hơn nữa, anh lại là con một nên chúng tôi ở cùng với bố mẹ luôn. Từ khi làm dâu, tôi rất ít khi bị mẹ chồng "nói ra nói vào". Thậm chí, bà còn quý con dâu như con đẻ. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn, không phải quá lo nghĩ về chuyện tiền bạc, nhà cửa nên tôi và anh rất vô tư.
Vợ chồng tôi thống nhất là đợi 2 năm nữa thì mới có con để thời gian tận hưởng cuộc sống. Nhiều lúc bị bố mẹ giục, hai đứa chỉ cười, nói: "Bọn con đang cố mà", rồi trốn lên phòng.
Cả tôi và anh đều thích chơi điện tử và xem anime. Cũng bởi vậy mà ngay khi có trò Pokemon Go là cả hai đứa phấn khích lắm. Ban đầu, tôi cũng cùng ông xã đi săn Pokemon tranh thủ vận động và hóng gió luôn. Nhưng sau đó, đi làm về mệt mẹ chồng lại ốm nên tôi không ra ngoài thường xuyên được. Tôi không vì thế mà ngăn cản chồng, thậm chí còn động viên anh vận động cho khỏe người, tối về "chiều" vợ.
Hôm qua, khi đang nói chuyện với mẹ chồng thì điện thoại của tôi đổ chuông. Mở ra thì thấy số của chồng, khi nghe giọng nói của người lạ qua điện thoại nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Tôi được biết chồng vì mải săn Pokemon mà bị xe ô tô đâm không biết sống chết thế nào và đã được một số người xung quanh chuyển vào viện.
Tôi rụng rời khi có người báo chồng bị tai nạn
Trong quãng đường đến bệnh viện, nước mắt tôi tuôn như mưa vì hoang mang và lo sợ. Quả thực, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ mất anh. Khi vào đến nơi thì chồng tôi đang được các bác sĩ cấp cứu. Trong khoảng thời gian chờ đợi ngoài cửa, đối với tôi thật khủng khiếp. Thương chồng bao nhiêu, tôi lại thầm trách mình đã vô tình "tiếp tay" để anh gặp nguy hiểm.
Rất may bác sĩ nói chồng tôi chỉ bị trấn thương nhẹ ở phần đầu, bị gãy chân và phải bó bột. Nghe xong, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Sau đó, tôi ở lại viện chăm sóc chồng. Anh đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được nhưng cơ thể vẫn đau đớn. Tôi nước mắt lưng tròng, trách yêu chồng: "Từ nay thì nghỉ chơi nhé ông tướng. Ông làm tôi muốn rụng tim". Nghe xong, chồng tôi chỉ cười và gật đầu. Sau khi trải qua cú sốc này, tôi khuyên chị em không nên cho một nửa "nghiện" trò chơi này. Biết rằng trò chơi không xấu nhưng nên cân nhắc để tránh gặp phải hậu quả đáng tiếc như tôi.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)