Chồng tôi chết khi còn đứa con trai vừa chào đời. Thương con không muốn đi thêm bước nữa nên ở vậy nuôi con khôn lớn. Cuộc sống của hai mẹ con đói khổ nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc.
Sau khi con học đại học và lấy vợ cũng là lúc tôi hoàn thành xong nghĩa vụ làm mẹ. Con trai thương tôi buồn tủi một mình nhiều lần nó bảo tôi về sống cùng với vợ chồng nó cho vui nhưng thấy mình còn trẻ khỏe nên chưa muốn sống dựa dẫm vào các con.
Khi các cháu lớn hơn một chút hè nào con trai tôi cũng gửi chúng về chơi với bà nội. Năm nào tôi cũng chỉ mong chờ 2 tháng hè đến thật nhanh để tôi được gặp các cháu yêu của mình.
Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát các cháu của tôi cũng học cấp 2 cả rồi và tôi cũng già đi. Cứ nghĩ các cháu lớn sẽ có nhiều niềm vui vào mỗi dịp hè và sẽ dần quên người bà này, nào ngờ một ngày đẹp trời khi tôi đang ngồi ngắm bức ảnh của các cháu thì nghe thấy tiếng gọi từ ngoài cổng:
- Bà ơi, chúng cháu đã về với bà đây, cháu nhớ bà lắm nghen.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của các cháu tôi mừng rơi nước mắt vội vàng ra mở cổng. Vậy là lại có một mùa hè tràn ngập tiếng cười của bà cháu tôi khi được ở bên nhau.
Các cháu đến chơi đã được 1 tuần rồi, ngoài trời lúc nào cũng mưa rả rích khiến chúng chẳng đi đâu chơi được. Bố mẹ chúng ngày nào cũng gọi điện nhắc tôi:
- Mẹ nhớ đừng cho bọn trẻ dùng điện thoại nhiều kẻo bị cận nặng hơn đấy.
- Ừ mẹ biết rồi, mẹ chỉ cho chúng xem TV chút ít thôi.
- TV cũng hạn chế đó mẹ, khi nào trời tạnh mẹ bảo bọn chúng ra ngoài chơi với bọn trẻ con ở quê cho vui chứ suốt ngày ru rú ở nhà thì có khác gì ở thành phố chứ.
Nghe lời các con nói cũng phải, thế là tôi bắt hai đứa cháu đi ra ngoài giao lưu với bọn trẻ nhà bên cạnh cho khuây khỏa.
Trong thời gian các cháu đi chơi tôi ở nhà chuẩn bị làm bữa cơm với những món bọn trẻ thích ăn nhất. Khi cơm nước đã xong, mãi chưa thấy các cháu về tắm rửa tôi sốt ruột đi tìm. Sang nhà hàng xóm thì thấy đóng kín cổng lẫn cửa trong nhà, không biết bọn trẻ đi đâu khi mà ở quê này chẳng quen biết ai cả.
Đi tìm hết nhà này đến nhà khác nhưng chẳng thấy cháu đâu, có người bảo nhìn thấy các cháu ra bờ sông chơi. Tôi thầm nghĩ, trời mưa nhiều nước ngập cao thì ngoài bờ sông có gì mà chơi chứ. Ra đến nơi chẳng thấy cháu đâu, chỉ thấy đôi dép mấp mé vệ bờ, như linh cảm có điều chẳng lành. Tôi trở về gọi mọi người trong làng ra tìm giúp hai cháu.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ bọn trẻ mải chơi nên để quên dép thôi chứ không bao giờ nghĩ đến chúng bị chết đuối. Vì con trai tôi thường khoe các cháu cũng biết bơi. Thế nhưng hi vọng mong manh của tôi đã vụt tắt khi hai đứa cháu trai lần lượt được vớt lên. Ôm chặt lấy hai cháu tôi khóc không lên lời, lúc đó tôi chỉ muốn chết theo các cháu.
Giây phút tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng phải đối mặt, đó là sự xuất hiện của con trai và con dâu tôi. Trong không khí yên lặng chỉ có tiếng sụt sịt và tiếng khóc đau đớn của tôi thì từ ngoài ngõ đã nghe tiếng khóc thất thanh của con trai và con dâu. Vừa nhìn thấy hai đứa con nằm sõng xoài trên giường các con tôi như điên loạn lên.
Con dâu ngất ngay khi vừa nhìn thấy các con, còn con trai thì gào khóc chửi mắng tôi:
- Bà trông cháu kiểu gì vậy, vợ chồng tôi tin tưởng bà cẩn thận nào ngờ ra nông nỗi này, tôi hận bà.
Vừa mắng tôi con trai như muốn xông vào đánh mẹ, nhưng bị kéo lại bởi hai người đàn ông đang dìu bên cạnh. Nghe những lời con trai chửi mắng mà tôi đau đớn cố nén nỗi đau thanh minh:
- Mẹ cứ nghĩ các cháu lớn nên không phải coi như ngày nhỏ nào ngờ mẹ đã chủ quan để rồi ra cơ sự như thế này. Con hãy đánh hãy chửi mẹ đi chứ đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt hận thù, mẹ đau lắm con ạ. Các cháu mất rồi lòng mẹ đau như cắt chỉ muốn lấy mạng mình đổi lấy cho các cháu được sống lại thôi. Cái nợ này mẹ làm trâu làm ngựa cho các con hết cuộc đời cũng không trả nổi các con.
Vừa nói tôi vừa đập thình thịch vào ngực mình cho chết quách đi, các cháu mất rồi tôi cũng chẳng muốn sống làm gì. Nỗi đau cào cấu cơ thể cộng thêm những tiếng khóc thảm thiết của con trai cùng với con dâu cứ tỉnh rồi lại ngất khiến tôi như phát điên lên. Tôi gào lên rồi cố tình đâm đầu vào tường tìm đến cái chết để chứng minh với các con là tôi mới là người đau khổ nhất.
Thế nhưng mọi người can ngăn khiến tôi chẳng thể làm được gì và chỉ biết ngồi gục bên các cháu mà khóc rồi cầu xin chúng tha thứ cho tội lỗi mà tôi gây ra.
Từ khi mất hai đứa cháu tôi đã gầy sụp đi, suốt ngày lủi thủi cười nói một mình, nhiều người cho là bị điên nhưng tôi thấy mình rất bình thường. Có lẽ vì mất mát quá lớn khiến tôi không kiểm soát được hành vi bản thân.
Lời sau cùng tôi muốn nói với các bà là nếu các cháu có về quê chơi thì hãy nghĩ chúng như đứa trẻ con lên 2 tuổi, hãy luôn để mắt đến chúng mọi nơi mọi lúc và hãy cảnh báo chúng trước những nguy hiểm chết người như sống nước điện hay xe cộ…
Tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với các con và mong chúng hãy đặt vào vị trí của người bà này để cảm nhận nỗi đau đang gặm nhấm cơ thể tôi mỗi ngày.
VA (Theo Nld.com.vn)