Nếu Tết là dịp để người người tìm về với gia đình, quây quần bên những người thân, tụ tập bạn bè bên những bàn ăn tất niên đầy ắp tiếng cười. Tết là những cái ôm qua phố đông người, là những lần nắm tay siết chặt băng qua những con phố tắc nghẽn, chật ních người xe.
Nếu đong đếm được niềm vui và cả sự ấm áp, thì tại sao lại chọn cô đơn cho mình?
Trong phút chốc bất chợt ngoảnh lại, bàn tay trống không còn vương hơi lạnh lẽo, là ai đã buông tay ta giữa đông đúc những nụ cười hạnh phúc?
Trong phút chốc giữa đường phố hối hả, bất giác không thể tìm ra một nơi nào đó để trở về, khi gia đình ở rất xa còn trái tim ta không kìm được mà lạnh cóng, khi những con phố thưa thớt người dần bởi những chuyến tàu nhộn nhịp hồi hương cũng bắt đầu vãng khách?
Trong phút chốc giữa đất trời hoang hoải, bất chợt buồn vì thời gian trôi quá nhanh, còn chúng ta luôn sống quá chậm, cảm thấy tiếc thương hay hoài niệm những ký ức đã cũ, bỗng dưng bị thời gian bào mòn đi chỉ còn trơ lại đôi ba vệt nhỏ trong trí nhớ?
Trong phút chốc thấy sợ hãi khi đối diện với tuổi tác, khi lớn lên rồi chẳng thể đùa vui mãi như khi còn thơ ấu. Và bởi vì còn nhiều mối bận tâm khác, và bởi vì phải sống với quá nhiều thứ trách nhiệm hơn, và bởi vì cảm giác trống trải khi không tìm thấy ai hiểu thấu được con người mình.
Không khí ngày Tết thật lạ, chỉ cần một khoảnh khắc không có ai bên cạnh là có thể dễ dàng cảm thấy cô đơn. Trong biển người đông đúc sum vầy bên mái ấm gia đình, trong những câu chuyện phiếm cùng bè bạn, trong vòng tay ôm chặt của người yêu thương, chỉ cần thiếu đi một thứ cũng có thể dễ dàng khiến ta cảm thấy chạnh lòng.
Len vào dòng người đông cũng thấy cô đơn, ở giữa đường phố vắng hoe cũng cảm thấy cô độc. Nhưng Tết đến rồi, ai cũng hạnh phúc, lẽ nào ta lại để mình cô đơn?
Cho ta tận hưởng những giây phút cuối cùng của năm cùng tháng tận, cho ta kéo thời gian già thêm một tuổi chạm tới chậm hơn, tìm đến bên cạnh những người muốn gặp, gửi đi những mẩu tin nhắn yêu thương, hoặc là vài ba cuộc gọi cùng những buổi hẹn chẳng thiếu niềm vui.
Tết đến rồi, chỉ cần mở lòng ra rộng hơn, sẽ thu về yêu thương chật ních, chỉ cần lòng bình yên, sẽ thấy dù có trải qua rất rất nhiều mùa xuân nữa, cũng không cảm thấy mau già.
Năm cũ qua, năm mới đến, tận hưởng thời khắc giao thừa thiêng liêng cũng khiến yêu thương vẹn tròn, thời gian cứ thế trôi đi, lẽ nào ta cứ chìm trong cô đơn mãi?
Theo Guu.vn