Sau nhiều năm lấy nhau làm ăn chăm chỉ cuối cùng chúng tôi đã xây cho mình được một ngôi nhà xinh xắn ngay trước mặt tiền đông đúc người qua lại. Xây xong nhà cũng là lúc một đống nợ chất đầy lên lưng hai vợ chồng, có lẽ phải mất vài năm tằn tiện tiết kiệm thì mới có thể trả nợ hết được. Trong khi lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến món nợ và muốn trả hết còn chồng thì cứ dửng dưng như không có chuyện gì, suốt ngày rêu rao câu “xởi lởi trời cho ki bo trời phạt”. Thế là anh cứ xả láng chi tiêu chẳng nghĩ đến chuyện cần phải tiết kiệm gì cả. Cả tiền lương và tiền thưởng của anh cuối năm được 30 chục triệu đồng vậy mà chỉ trong mấy ngày Tết anh đánh bay hết.
Lên nhà mới nhà chống hơ chống hoác nên anh sắm vài câu đối bức tranh rồi đào quất, những bóng điện nhấp nháy phủ khắp nhà nhìn trong đêm như thác pháo hoa đổ xuống nhà vậy để cho có không khí Tết. Tuy tiếc tiền lắm nhưng tôi nghĩ thôi tùy anh mấy ngày Tết sắm sửa chút cho vui cửa vui nhà. Nhưng đến những ngày đầu năm mới tôi thật sự sốc với cách chi tiêu quá mạnh tay của anh. Vừa mở mắt anh đã lì xì cho mấy đứa cháu của tôi mỗi đứa 500 nghìn đồng, tiếc tiền tôi bảo anh:
- Năm mới mình lì xì lấy may thôi chứ có phải đi rải tiền đâu mà anh mừng tuổi nhiều vậy?
- Anh lì xì cho cháu em chứ có phải cháu anh đâu mà lo, người nhà đi đâu mà thiệt.
Anh nói thế khiến tôi im lặng không nói được gì nữa, chỉ hi vọng anh chi tiêu nhẹ tay một chút nhưng tôi đã sai. Đến nhà chồng ăn Tết chồng tiếp tục lì xì cho các cháu 500 nghìn đồng còn cô chú của anh đến chúc Tết là 1 triệu. Mang tiếng là ăn Tết vậy mà bố mẹ chồng thiếu thốn đủ thứ khiến anh động vào cái gì cũng thấy không có nên rất khó chịu. Vậy là thay vì có gì ăn vậy thì chồng chi hẳn 5 triệu đồng cho mẹ chồng sắm 2 mâm cỗ cho nó tươm tất để cả gia đình ăn.
Nhân lúc chồng ngủ, tôi mở ví ra xem thì thật choáng khi nhìn trong đó chỉ còn mấy đồng lẻ, hốt hoảng gọi anh dậy để tra khảo:
- Anh mấy chục triệu đồng mới có 3 ngày Tết mà anh đã đánh bay hết vậy, anh chi tiêu kiểu gì vậy?
- À hôm qua anh đi hội lớp đến nhà mấy đứa bạn đứa nào cũng có con nhỏ nên lại phải rút tiền mừng tuổi bọn nó mỗi đứa 200 nghìn đồng.
- Hả anh phóng khoáng vừa vừa thôi suốt 2 ngày Tết con mình thu nhập chưa đến 1 triệu mà anh đã chi hơn 20 triệu tiền lì xì rồi đấy, cái bệnh thích nổi bật trước đám đông của anh ngày càng nặng rồi đấy.
- Đàn bà đúng là một lũ ki bo chỉ muốn ăn vào mà không muốn chi ra một xu, đưa anh mấy triệu nữa để đổ xăng xe chở mọi người đi chùa đầu năm.
- Anh thôi đi, em đang đợi anh đưa tiền cho em để hết Tết trả nợ cho ngôi nhà của mình được tí nào hay tí đó đây này. Vậy mà anh đã tiêu hết lại còn đòi lấy tiền nữa em không chịu đâu.
Thấy vợ không đưa tiền cho, chồng tôi hùng hổ đưa tay ra bóp cổ tôi rồi quát ầm lên:
- Cô có đưa tiền không còn bảo, đừng làm tôi mất mặt, mấy hôm nay nhìn thái độ của mày luôn cau có khó chịu tôi đã phải nhẫn nhịn lắm rồi đến bây giờ hết chịu nổi rồi, mau đưa tiền đây.
Cố giẫy dụa để thoát khỏi bàn tay chắc khỏe của chồng, thật may anh ta đã sớm buông tay không tôi chết vì nghẹt thở mất thôi. Sợ quá tôi vội đi lấy 5 triệu đưa cho chồng, vừa khóc vừa ôm cổ tôi buồn rầu nói:
- Sao anh ngày càng quá quắt thế, lòng anh ác vậy mà đòi đi lễ chùa sao?
Cầm được tiền anh liền đi ra xe chẳng thèm để ý đến sự tức giận đau đớn của tôi.
Buồn chán khi bị cô đơn lạc lõng ở nhà chồng chẳng ai thấu hiểu nỗi khổ của tôi mà họ chỉ quen thói vơ vào chỉ trích tôi là kẻ keo kiệt bủn xỉn, trong lúc mọi người đi chơi hết thì tôi bế con trở lại thành phố cho nó thoải mái mặc cho những tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai. Khi tôi về đến nhà cũng là lúc chồng về tới, đứng trước cổng nhà anh quát tháo ầm ầm:
- Em đúng là loại đàn bà keo kiệt đáng ghét, chồng mới tiêu một tí tiền đã làm loạn nên vậy lúc chồng đưa tiền về sao mặt tươi tỉnh thế.
- Còn anh chỉ thích sĩ đã nghèo đi vay mượn khắp nơi trả không hết nợ, mượn tiền ai cũng lắc đầu rồi mà bây giờ mạnh tay ném tiền cho họ.
- Em có im đi không muốn ăn đòn sao mở cửa mau lên vào nhà ngay, đứng đó mà lẩm bẩm à?
Tết hết cũng là lúc trong nhà tôi chỉ còn mấy trăm nghìn, còn một tháng nữa mới đến lương chẳng nhẽ mới đầu năm đã phải đi vay mượn sao thật nhục quá. Vợ chồng giận nhau mấy ngày nay chẳng ai nói năng với nhau một câu nào, không biết cái bệnh sĩ của anh đến khi nào mới hết đây?
VA (Theo Giadinhvietnam.com)