Một cô gái gần đây gây tranh cãi dữ dội khi chia sẻ trên mạng rằng dù bạn trai đối xử rất tốt, cô vẫn không xem gia đình anh là người thân. Cô nói thẳng: “Tôi không gọi bố mẹ anh ấy là ba mẹ. Sinh tôi, nuôi tôi chỉ có ba mẹ ruột”.
Quan điểm này khiến mẹ cô lo lắng, sợ con gái sẽ thiệt thòi nếu giữ suy nghĩ đó khi kết hôn. Nhưng bản thân cô gái cũng hoang mang: “Tại sao phải gọi mẹ của người khác là mẹ? Họ với tôi là người xa lạ”.
Cô nhấn mạnh rằng chuyện kết hôn chỉ liên quan đến hai người, còn gia đình bạn trai không dính dáng đến cô. Ngay cả khi gia đình anh không hợp gu, cô cũng không bận tâm. Cô khẳng định: “Tôi không có trách nhiệm chăm sóc một người xa lạ. Dù có cưới tôi cũng không xem họ là người nhà”.

(Ảnh minh hoạ)
“Muốn cưới mà nghĩ vậy thì… đừng cưới”
Bài viết ngay lập tức dậy sóng, phần đông bình luận khuyên cô không nên kết hôn nếu giữ quan điểm này:
"Kết hôn là chuyện của hai gia đình, nghĩ đơn giản quá thì chỉ khổ thôi".
"Đối phương gia đình không tốt thì yêu thôi, đừng cưới".
"Nghe lời mẹ đi, bà nói đúng rồi đó".
"Chồng có thể tạm không quan tâm bố mẹ, nhưng máu mủ không dứt được đâu".
Một số người thẳng thắn cảnh báo từ trải nghiệm thật:
"Tôi từng nghĩ giống bạn và cưới. Giờ mệt mỏi vì chuyện nhà chồng triền miên".
"Họ luôn đứng cùng nhau, bạn sẽ là người ngoài".
"Trước cưới một kiểu, sau cưới một kiểu. Đừng vội".
Tuy nhiên, vẫn có vài ý kiến cho rằng điều này không sai nếu người chồng đủ vững vàng và hai bên gia đình có ranh giới rõ ràng:
"Không ở chung, không can thiệp, chồng đủ bản lĩnh thì vẫn sống ổn".
"Miễn bạn chấp nhận việc anh ấy cũng không cần quan tâm bố mẹ bạn. Đừng tiêu chuẩn kép".
Hôn nhân chưa bao giờ chỉ là chuyện của hai người

(Ảnh minh hoạ)
Câu chuyện của cô gái chạm đến một vấn đề quen thuộc: tình yêu có thể chỉ của hai người, nhưng hôn nhân lại liên quan đến cả hai gia đình.
Quan điểm “gia đình anh là người lạ” nghe có vẻ hiện đại nhưng thiếu thực tế. Trong đời sống hôn nhân, rất nhiều việc, con cái, lễ Tết, chăm sóc cha mẹ hai bên, đều khó tách rời gia đình nội ngoại.
Điều quan trọng không phải là có gọi “bố mẹ” hay không, mà là:
- Hai người có thống nhất được ranh giới?
- Có tôn trọng kỳ vọng của nhau?
- Có cùng nhìn nhận vai trò của gia đình hai bên?
Hôn nhân có thể hạnh phúc nếu hai vợ chồng đồng lòng, thiết lập ranh giới hợp lý và ứng xử văn minh với gia đình đối phương. Nhưng nếu ngay từ đầu đã có thái độ không liên quan đến tôi, nguy cơ mâu thuẫn là rất lớn.
Suy cho cùng, hôn nhân đòi hỏi sự trưởng thành hơn cả tình yêu. Không ai bắt buộc phải thân thiết hay gọi theo truyền thống, nhưng tối thiểu phải có sự tôn trọng.
Và nếu trước khi cưới, bạn đã xem gia đình đối phương là người xa lạ không có trách nhiệm, thì lời khuyên được nhiều người đưa ra có lẽ là đúng: Yêu thì được, nhưng đừng cưới.
T.Hà (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật