Mới đây, một người mẹ đã tâm sự về nỗi đau mất đi người con mới sinh chưa kịp nhìn rõ mặt khiến nhiều người xúc động.
Cô viết trên diễn đàn: "Tôi nhớ con gái của tôi...! Hôm nay mình không ngủ được và rất buồn nên mình muốn tâm sự 1 chút.
Tháng 9, thời tiết giao mùa làm cho con người nhạy cảm của tôi lại buồn nhiều hơn. Năm tôi 17 tuổi, lúc ấy đang đi học nhưng vì có bầu nên tối quyết định nghỉ học để kết hôn và sinh con. Tôi sinh được 1 cô con gái khỏe mạnh, đáng yêu lắm. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua. Đến lúc con gái tôi chưa tròn 1 tuổi. Thì tôi biết mình đang mang thai bé thứ 2. Lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Công việc không có, kinh tế cũng không làm sao chúng tôi có thể nuôi nấng được cả 2 đứa con? Nhưng không vì thế mà tôi xuất hiện đến suy nghĩ bỏ đi đứa con của mình. Vì tôi biết, mỗi một đứa con đến với cuộc đời mình đều là do Chúa sắp đặt.
Tôi lại thấy mình thật may mắn là hạnh phúc. Mặc dù biết sẽ rất khó khăn và cũng rất thiệt thòi cho con gái đầu của tôi. Nhưng chẳng sao cả, còn cố được bao nhiêu thì mình vẫn cứ cố.
Nhưng mà cuộc sống chẳng phải màu hồng như ta vẫn luôn nghĩ. Chồng tôi vì ảnh hưởng của bia rượu trong lúc không kiềm chế được đã làm chuyện phạm pháp (tôi không kể rõ chuyện này). Lúc đó, tôi đã bầu được hơn 7 tháng. Còn tầm 1 tháng nữa là tôi phải mổ (vì tôi đẻ mổ nên bác sĩ nói phải mổ trước dự sinh 1 tháng nếu không vết mổ cũ sẽ bị đứt ra). Cuộc sống của tôi như sụp đổ. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ những chuyện như thế lại xảy ra trong cuộc đời của mình cả. Bố mẹ, anh chị, họ hàng mọi người cứ thay nhau động viên tôi. Phải cố gắng ăn uống để còn có sức cho tôi và cho con.
Từng ngày trôi qua, tôi lấy con tôi làm động lực để vượt qua tất cả. Rồi cũng sắp sửa đến ngày sinh (vì đẻ mổ nên mình được chọn ngày). Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ bảo con tôi vẫn khỏe mạnh. Và tôi chọn thứ 5 tuần tới sẽ nhập viện để mổ. Sau đó vài ngày tôi chở con gái tôi về ngoại chơi trước khi đẻ.
Tối tôi lại chở con về nhà nội. Lúc ấy, tầm 9h tối tôi ru con ngủ xong thì đi tắm. Tôi đi tắm thì thấy máu hồng chảy ra rất nhiều. Tôi liền tắm vội thay đồ rồi vào nói với bố mẹ chồng. Hình như con vỡ ối rồi thì phải. Bố mẹ chồng tôi liền gọi xe để đưa tôi đi viện. Tôi thì gọi về cho bố của tôi. Xe đến, mẹ chồng và cô của tôi đưa tôi xuống viện. Trên xe, tôi đã đọc kinh rất nhiều. Đến nơi làm thủ tục nhập việc là đã hơn 10h đêm. Bác sĩ còn bắt tôi đi siêu âm. Siêu âm xong thì bác sĩ nói phải mổ gấp.
Và đêm ấy, tôi lại vào phồng mổ với nỗi sợ hãi. Kim tiêm đâm vào tủy sống để gây mê. Tôi dần mất đi cảm giác. Trong căn phòng ấy, tôi cứ nằm im mắt ngước nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ đúng 12h đêm thì các bác sĩ mới đưa con tôi ra được. Con tôi không khóc, bác sĩ đã phải lay lay rồi véo nhẹ vỗ vỗ để con khóc thành tiếng. Nhưng tôi vẫn không nghe thấy tiếng khóc của con. Mà chỉ là tiếng khò khè rất yếu ớt. Sau đó, bác sĩ cho con tôi nằm trên ngực tôi 90 phút (bảo là phương pháp mới bé vừa sinh xong cho ở cạnh mẹ 90 phút để lấy hơi rồi mới đưa đi tắm). Tôi được đưa chuyển về phòng. Vì chưa hết thuốc mê nên tôi không cử động được. Nhìn xuống thấy con gái nằm trong lòng tôi đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Con gái của tôi xinh lắm, xinh hơn chị gái con nữa. Mũi cao hơn, da trắng hơn, tóc nhiều hơn.
90 phút trôi qua, y tá lại bế con đi tắm. Rồi đi cân, vì sinh non nên con chỉ nặng 2,5kg. Tôi nằm nhằm mắt chập chờn nhưng không ngủ được. Chờ mãi vẫn không thấy ý tá bế con quay lại phòng. Tôi hỏi bà nội, bà nói: " Con yếu quá, bác sĩ nói phải ở đầu kia để theo dõi". Tôi lo lắm, tí lại bảo bà lại xem cháu thế nào rồi. Đến lúc gần sáng, tôi thấy mấy cố ý tá chạy vào phòng mình xách giỏ đồ của con đi. Tôi hỏi nhưng vì người ta vội quá không kịp trả lời tôi được. Rồi mẹ chạy lại nói với tôi, phải đưa con sang bệnh viện Nhi cấp cứu. Tôi khóc rất nhiều, tôi sợ lỡ lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao?
Cả ngày không ai nói gì cho tôi biết con như thế nào rồi. Tôi hỏi ai cũng chỉ trả lời rằng con đang ở trong phòng đặc biệt, chưa có ai được vào thăm con cả. Tôi nằm ở viện vẫn chờ tin của con. Bố đẻ mỗi ngày đều gọi điện cho tôi dặn tôi phải cố gắng ăn uống cho hồi sức. Ở bên này có bố và mọi người lo cả rồi. Tôi vẫn cứ tin, mỗi ngày tôi vẫn ăn uống và đọc kinh cầu nguyện cho con gái của tôi được bình an.
Nằm viện đến ngày thứ 7, tôi xuất viện. Tôi nói với em gái rằng chiều trên đường về thì đi vào bệnh viện của con để tôi nhìn con một chút". Em gái nói: "Con nằm phòng đặc biệt bác sĩ không cho ai vào thăm cả, chỉ đến giờ mới được vào 1 chút thôi". Tôi nói "đứng ngoài nhìn 1 chút thôi cũng được". Rồi em im lặng không nói thêm. Chiều đến, tôi vừa đi cắt chỉ vết mổ xong, quay về phòng thì bố đã đến. Mẹ chồng với cô im lặng đi ra ngoài. Bố tiến lại gần tôi rồi nói: "Bố có chuyện muốn nói với con. Nhưng con phải bình tĩnh. Em bẹp mất rồi con ạ. Em yếu quá, đưa đi cấp cứu nhưng không được. Bố và mọi người đã lo mai táng cho em xong rồi. Em cũng được rửa tội rồi. Mọi người đưa em đi rất đông".
Tôi im lặng nhìn bố, vẫn không tin vào những gì tôi đã nghe. Bố đưa ảnh con cho tôi xem. Tôi nằm đó nước mắt cứ theo nhau chảy nhưng không thốt nên lời. Về đến nhà, vào bàn thờ của con, tôi ngồi gục xuống. Tôi đau lắm. Tôi đã nghĩ tại sao Chúa lại đối xử bất công với tôi như thế. Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng bao nhiêu sóng gió như vậy. Tôi còn chưa được nhìn rõ mặt con. Con gái đầu cũng chưa được nhìn em dù 1 lần. Tôi đã sống từng ngày với nỗi sợ. Mọi người, ai cũng sợ rằng tôi sẽ bị bệnh tự kỷ mất. Nhưng có lẽ, con ở trên Thiên Đường đã tiếp sức và phù hộ cho tôi. Để tôi vượt qua tất cả. Bởi con gái đầu cần có mẹ chăm sóc. Tôi không thể gục ngã được....".
Người mẹ tiếp tục nhắn nhủ con gái đã mất: "Mấy năm trôi qua rồi con gái nhỉ? Từ ngày đó, mẹ chẳng dám hỏi ông bà về chuyện của con. Bởi mẹ biết ai cũng buồn cả. Năm đó, ông ngoại kể với mẹ rằng: "Bác sĩ chuyền dịch cho con. Nhưng dịch không chảy vào trong, mà máu của con của theo dây chuyền dịch chảy ngược ra ngoài. Ông đã phải nắm chặt tay con để ngăn cho máu nhưng chảy ra. Nhưng máu con không đông. Con yếu dần, yếu dần rồi xa mẹ mãi." Mấy năm nay, mỗi khi nghĩ lại lòng mẹ vẫn đau thắt. Bao nhiêu đêm mẹ trăn trở suy nghĩ: "Hôm ấy con đã đau như thế nào?" Mẹ nhớ con nhiều lắm con gái ạ. Những lúc nhớ con mẹ chỉ ngắm bức ảnh ông ngoại chụp. Mẹ không thể nói với ai rằng mẹ nhớ con cả. Những đêm trong giấc mơ, mẹ thấy con về. Mẹ đã ước có thể được ôm con thêm 1 lần nữa. Chị gái của con bây giờ thi thoảng vẫn hay nhắc đến con. Nhưng chị gái con vẫn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện đã xảy ra...
Mẹ thấy xót xa. 19 tuổi, đối với người ta là thanh xuân rực rỡ. Còn đối với mẹ là đổ vỡ, là mất mát, là nhưng vết thương không bao giờ hàn gắn lại được... Mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai sai rất nhiều. Mấy năm rồi, sóng gió vẫn chưa nguôi. Cuộc sống vãn không như mẹ mong đợi con gái ạ. Nhưng mẹ đã hiểu được rất nhiều điều. Thế nên, con gái của mẹ ở trên Thiên Đường hãy an yên mỉm cười con nhé. Mẹ sẽ cố gắng nuôi nấng chị gái con thật tốt. Con gái ở Thiên Đường hãy luôn dõi theo và bảo vệ cho mẹ cùng chị gái con luôn được bình an con nhé...! Mẹ yêu con rất nhiều ".
Bài viết của người mẹ có con mất khi mới sinh đã nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận. Ai cũng thương xót cho số phận của người mẹ và em bé: "Mong bình an đến với chị", "Tội nghiệp con gái nhỏ, nhưng không thể nào cứu được thì cũng chấp nhận thôi bạn ạ", "Mong chị thật nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa cho bé gái còn lại. Coi như con không có duyên với mình và nó sẽ đến với một gia đình khác"...
Cư dân mạng mong người mẹ cố gắng sống tốt để chăm sóc cho con gái đầu.
Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)