Chúng tôi đến với nhau qua sự quen biết từ hai gia đình, cũng chính vì thế nên giữa tôi và anh không có thời gian để tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Có chăng cũng chỉ là một vài lần đi chơi lúc anh ra nhà thăm tôi hay hỏi han nhau qua những người thân của hai bên gia đình.
Cũng vì tin tưởng mọi người nên khi anh ngỏ lời làm đám cưới, tôi đã nhanh chóng đồng ý. Thời gian đầu sống với nhau, tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm vợ chồng... nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.
Suốt 10 năm chung sống bên nhau, chúng tôi đã có với nhau hai con, một trai, một gái. Thú thật, đến bây giờ tôi cũng không hiểu được vì sao mình lại có thể chung sống với anh suốt một thời gian dài đằng đẵng như vậy? Còn thời gian anh dành cho ba mẹ con tôi hầu như là con số không.
Anh rất vô tâm, vô tình, ngay khi tôi đang mang thai, rất mệt mỏi và không thể nấu cơm, dù tôi có nhờ anh giúp đỡ nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh cứ ngồi xem cho hết bộ phim anh thích rồi mới chạy ra ngoài mua cơm cho mẹ con tôi ăn. Cũng có nhiều lúc vì đợi chồng không được, tôi đành phải ra ngoài mua cơm về cho cả nhà ăn.
Tôi thực sự rất buồn khi chồng mình hời hợt với gia đình như vậy! Anh đi đâu, làm gì, tôi cũng không hề biết... vì anh không bao giờ nói chuyện, chia sẻ cùng tôi. Nếu có hỏi thì anh cũng trả lời chung chung cho qua chuyện.
Phải chăng tôi đang bị lãnh cảm? (Ảnh minh họa)
Giờ đây, anh không quan tâm tới tôi, tôi cũng cho qua vì chuyện đó đã xảy ra quá nhiều. Nhưng có điều lạ là hai đứa con anh cũng không hề quan tâm... nhưng hễ con đau ốm hay có chuyện gì xảy ra thì anh lại đổ lỗi lên đầu tôi.
Tôi dường như đã không còn tình cảm gì với anh nữa... nhưng tôi không biết phải làm gì, cũng không có cớ gì để ly hôn. Anh vẫn làm việc bình thường, vẫn về nhà đều đặn, chỉ có việc anh sống chỉ cho riêng anh, không bao giờ quan tâm đến mẹ con tôi sống thế nào.
Đã nửa năm nay, hai vợ chồng không "gần gũi" nhau nhưng anh vẫn không "đòi hỏi" gì cả. Tôi cũng không muốn nói đến chuyện này vì như vậy càng tốt hơn cho bản thân tôi. Dường như tôi đã không còn bất cứ cảm giác gì với anh nên anh sống ra sao tôi cũng kệ.
Nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu được tại sao tình cảm gia đình chúng tôi lại nhạt nhòa, hời hợt như vậy? Như lúc này đây, tôi cũng không biết mình thật sự cần gì ở anh và tại sao lại phải bó buộc mình sống như vậy nữa?
Phải chăng tôi đang bị lãnh cảm? Tôi thực sự cảm thấy hoang mang và không biết phải làm sao để giải thoát bản thân khỏi hoàn cảnh này nữa?
Theo Khampha.vn