6 năm trước, trong một lần tôi đưa mẹ chồng đi ăn cỗ bên ngoại, không may bà bị tai nạn và mãi mãi phải gắn với chiếc giường.
Mẹ chồng ra nông nỗi này, tôi luôn day dứt bản thân, nếu lúc đó tôi để chồng chở bà thì đâu có ngày này. Chính vì thế, suốt những năm qua, tôi chấp nhận sống chung với nhà chồng để chăm sóc mẹ. Dù công việc, con cái rất bận nhưng tôi vẫn cố sắp xếp thời gian để phục vụ mẹ tốt nhất. Những lúc rảnh rỗi, tôi ngồi tâm sự và kể mọi chuyện ở bên ngoài đang diễn ra để mẹ bớt buồn.
Nhà chồng còn có 2 người con trai và một chị gái lập gia đình xa nhà. Mọi người thỉnh thoảng về chơi nhưng chẳng ai giặt được cho mẹ cái quần áo hay bón cho được một bữa ăn. Tôi cũng chẳng để tâm mà luôn niềm nở đón tiếp mọi người thật tốt để gia đình mãi đoàn kết.
Tháng trước, có một dự án đi qua mảnh đất của nhà tôi. Bố chồng đã bán toàn bộ đất ở trước nhà, số tiền được 4 tỷ. Nghe nói bố bán đất được nhiều tiền, mấy người con ở xa về và yêu cầu bố phải chia tiền cho mỗi người một ít.
Ảnh minh họa
Bố cho 3 anh chị kia, mỗi người 500 triệu, còn vợ chồng tôi được 100 triệu. Bố nói vợ chồng tôi sau này ở trên mảnh đất của ông bà nên chỉ được bằng ấy tiền, còn những người kia phải đi mua đất bên ngoài nên ông cho nhiều hơn.
Các anh chị thì vui ra mặt, còn vợ chồng tôi buồn lắm nhưng vẫn phải cố cười, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hôm thứ 6 vừa rồi, mọi người đã đi hết, bố mới gọi vợ chồng tôi đến và nói chuyện. Ông bảo những năm qua vợ chồng tôi chăm sóc mẹ rất tốt. Ông không phải lo lắng về tuổi già không có người phụng dưỡng rồi. Thế nên số tiền bán đất còn lại sau này ông sẽ để hết cho vợ chồng tôi. Những anh chị kia, không có công chăm sóc bố mẹ nên được chia tiền bằng ấy là quá đủ rồi.
Trước mắt, bố sẽ cầm tiền giúp, nếu vợ chồng tôi cần dùng làm gì thì cứ hỏi ông một câu. Không ngờ bố chồng lại nghĩ được sâu xa đến thế. Những cố gắng nhiều năm nay của vợ chồng tôi, cuối cùng cũng được bố chồng công nhận.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)