Nhà mẹ vợ cũ có hai con, anh cả lấy vợ và mua đất làm nhà ngoài thị trấn để buôn bán, người em út chính là vợ cũ của chồng tôi.
Do mẹ vợ cũ đối xử rất tốt và hứa sau này chết sẽ để lại sổ đỏ cho chúng tôi sở hữu, chồng tôi rất thương bà ấy nên đã đồng ý ở rể suốt đời.
Những năm tháng cuối đời, mẹ vợ anh ấy ốm liệt giường chúng tôi chăm sóc rất cẩn thận, ngày ba bữa ăn ngon, thuốc thang luôn có đủ, mỗi đêm bà đau khắp người vợ chồng tôi thay nhau đấm bóp cho dễ chịu.
Anh con trai cũng thỉnh thoảng vào thăm bà nhưng lần nào vào chơi cũng như khách vip, chẳng giúp được gì mà khiến nhà tôi bận rộn hơn thôi.
Có lần tôi nhắc khéo chồng, bảo mẹ viết di chúc sớm đi kẻo lúc bà mất rồi thì anh em lại cãi chửi nhau. Chồng tôi nổi khùng lên bảo: "Mẹ đang ốm đau không lo mà chăm sóc chỉ có ham hố đất đai, suốt hết cả ruột".
(Ảnh minh họa)
Rồi ngày bà qua đời đột ngột, sau đám tang, bác cả đến với cuốn sổ đỏ trên tay và yêu cầu vợ chồng tôi rời khỏi nhà trong vòng một tháng. Thì ra cuốn sổ đỏ nằm trong tay của anh cả, thảo nào nhiều lần tôi hỏi bà không nói, tìm khắp nhà cũng không thấy.
Đến lúc này chồng tôi mới tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn, lúc cần chăm sóc mẹ thì anh cả đối xử tốt với chúng tôi, khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì anh ta tìm cách tống cổ gia đình tôi ra đường.
Khi anh cả ra về chồng tôi đấm tay đập đầu vào tường để trút giận, có lẽ anh ấy luôn nghĩ là sống tốt với người thì người sẽ đối xử tốt với mình. Nhưng chồng tôi đâu có hiểu được rằng không phải ai cũng tốt như anh ấy.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)