Tôi và anh quen rồi yêu nhau từ những năm tháng sinh viên. Tình yêu trên giảng đường Đại học vui có, buồn có, nhiều thăng trầm và cũng nhiều khó khăn, nhưng hơn tất cả là tình yêu chân thành, trong sáng và niềm tin vào tương lai của cả hai đứa.
Chúng tôi đã từng hạnh phúc nghĩ về một đám cưới sau ngày ra trường, đi làm có công việc ổn định, về mái nhà chung và những đứa con đáng yêu.
Có ai ngờ, giấc mơ ấy mãi chỉ là giấc mơ, sự thật không bao giờ diễn ra như những gì đã hình dung. Đúng 1 năm sau khi đi làm, anh nói lời chia tay tôi một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt ráo hoảnh không chút cảm xúc mặc cho tôi nước mắt ngắn dài đòi biết lý do.
Và cứ thế, anh ra khỏi cuộc đời tôi như chưa từng quen biết. Anh đổi số, gọi điện thì "Thuê bao không liên lạc được", tìm đến nơi ở thì anh đã chuyển chỗ trọ. Hỏi bạn bè anh cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu.Tôi có cảm giác cả thế giới sụp đổ. Bơ vơ, hụt hẫng và đau khổ đến tận cùng...
1 tháng trôi qua. Nỗi đau vẫn như vẫn rỉ máu. Tôi giận, căm hận và cũng nhớ anh rất nhiều. Nhưng không thể nào tìm thấy anh giữa thành phố rộng lớn này.
Đúng lúc ấy, tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi chết sững người khi nhìn thấy 2 vạch đỏ tươi trên chiếc que thử. Đúng là chúng tôi đã dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm này nên đã định có con trước. Vậy mà....
Khi đó, tôi dường như không còn đủ tỉnh táo và minh mẫn để biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết khóc và khóc...
Giữa lúc tuyệt vọng và đau khổ nhất đó, anh đã xuất hiện. Nụ cười ấm áp, sự quan tâm chân thành từ anh đã khiến trái tim tôi ấm lại. Nỗi đau về mối tình xưa cũng dần dần "ngủ yên". Anh là hình mẫu lý tưởng mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn có được - chân thành, tình cảm và nhiệt huyết.
Anh đã nói không quan tâm chuyện quá khứ tôi là ai, yêu ai, chỉ cần hiện tại có tôi ở bên và nhìn thấy tôi hạnh phúc là được. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra dù mới chỉ hẹn hò gần 1 tháng.
(Ảnh minh họa)
8 tháng sau, tôi sinh con trai đầu lòng. Nhìn gương mặt anh ngập tràn hạnh phúc khi đón con vào lòng tay, tôi lại rơi nước mắt - vì hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào và ấm áp. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng cuộc hôn nhân chóng vánh và có phần hơi vội vàng của chúng tôi lại bình yên đến thế.
3 năm sau đó, cuộc sống gia đình vẫn vậy. Anh chu đáo và quan tâm từ việc nhỏ nhất đến 2 mẹ con tôi. Nhờ anh, nỗi đau bị người yêu phụ bạc trong quá khứ của tôi đã không còn nữa. Người yêu cũ cũng không còn là nỗi ám ảnh và hoài niệm đau khổ của tôi nữa.. Chỉ duy nhất một điều khiến tôi day dứt không yên đó là sự thật về cha của con trai tôi. Tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật đó với anh. Bởi nhìn ánh mắt và cảm giác vui sướng của anh khi tôi nói có thai, anh như không quan tâm đến mọi thứ gì nữa. Vì anh đã quá tốt với cuộc đời tôi, tôi không muốn làm anh thất vọng và cũng không muốn mất anh.
Nhưng càng được anh yêu thương, quan tâm và chở che, tôi càng trách móc bản thân, càng thấy áy náy với anh. Bởi người như anh, nếu không gặp tôi, chắc chắn anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vì anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Vậy mà, suốt 3 năm qua, tôi đã "nhẫn tâm" lừa gạt anh....
Một ngày nọ, khi chúng tôi có chuyến du lịch ngắn ngày bên nhau. Từ khi yêu nhau đến giờ, anh vẫn thường sắp xếp những chuyến đi bất ngờ như thế. Anh thường nói, khi mỏi mệt nhất, chỉ cần bước chân đi đến nơi xa, sống hòa mình vào thiên nhiên là mọi nỗi buồn sẽ nguôi ngoai. Và cứ thế, khi thì chúng tôi về với biển, khi là lên miền núi tận hưởng không khí thoáng đãng, trong lành.
Lúc này, tôi cảm thấy phải nói cho anh biết sự thật. Nhưng điều kì lạ là khi tôi vừa mở lời rằng: "Em muốn nói cho anh một điều cực kì quan trọng, về sự thật cha của con trai chúng ta..." thì anh đã nhoẻn miệng cười "Em ngốc thế, sao không gửi mail hay viết thư giãi bày cho anh, anh biết từ lâu rồi" khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và sững sờ.
Phản ứng của anh khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng trước đó. Bởi tôi đã xác định rằng có thể sau khi nói ra sự thật, anh sẽ từ bỏ tôi... Vậy mà, anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ và vỗ về như an ủi, động viên.
(Ảnh minh họa)
Anh đã kể lại toàn bộ sự việc cho tôi biết. Hóa ra anh vốn là anh trai kết nghĩa của người yêu cũ tôi. Nhưng sự thật thì anh ấy nói lời chia tay năm xưa không phải vì không còn yêu tôi nữa, vì ham giàu nên bỏ tôi yêu người khác mà vì anh ấy phát hiện ung thư giai đoạn gần cuối. Khi đó anh ấy cũng biết chuyện tôi đã có thai nên đã kể lại toàn bộ sự việc với anh kết nghĩa và nhờ anh ấy chăm sóc mẹ con tôi.
- Em biết không, khi nghe Nam (tên người yêu cũ của tôi) kể về em, anh đã rất khâm phục tình yêu mà em dành cho cậu ấy. Rồi, tiếp xúc nhiều với em, anh cũng chẳng hiểu mình yêu em từ bao giờ nữa. Anh đã không còn quan trọng chuyện Thái An (tên con trai tôi) là con của ai nữa. Chỉ biết là anh yêu cả 2 mẹ con và không thể sống thiếu mẹ con em.
- Anh...Sao anh lại tốt với em như vậy? Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ.
- Ngốc ạ, anh đã nói rồi. Vì anh yêu em. Em có biết khi em sinh, anh đã nói dối với mọi người ở nhà là em sinh non 1 tháng rưỡi và dặn hết ê kip mổ hôm đó nhớ nói như vậy với người nhà không?
- À, hóa ra là vậy. Thảo nào khi em tỉnh dậy, mấy cô y tá đều nói: "Số chị có phúc thật đấy. Bọn em chưa thấy người đàn ông nào tâm lý và chiều vợ như chồng chị đó!".
- Vậy còn anh Nam, anh ấy sao rồi ạ?
- Nam mất sau đó 6 tháng. Để khi nào được nghỉ, anh đưa em đến viếng mộ cậu ấy nhé!...
Nhìn anh, tôi thầm cảm ơn số phận đã run rủi cho tôi được gặp anh, tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để gìn giữ mái ấm hạnh phúc gia đình này.
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)