Chị là nhân viên văn phòng, còn chồng chị vốn Giám đốc của một Công ty xây dựng ở thành phố Vinh - Nghệ An. Kinh tế khó khăn, nhất là ngành xây dựng, anh quyết định giải thể Công ty vào Sài Gòn tìm cơ hội làm ăn mới. Còn còn nhỏ, chị cũng không muốn xa chồng nhưng thấy chồng mặt mày ủ dột trong thời gian qua, lại thêm món nợ do làm ăn thua lỗ chị đành gật đầu.
Sau hơn một tháng vào Nam, anh đã gửi về cho chị hơn 50 triệu. Sau đó, cứ dăm bữa, nửa tháng anh lại gửi tiền về cho chị, khi thì mấy mục triệu, khi thì hàng trăm triệu. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng bảo chị năm nay phát tài: “Chồng mới vào Nam đã trả được hết nợ, lại đổi cả xe ga cho vợ, năm nay hai vợ chồng phát tài nhé”.
Thấy chồng mới vào Nam làm việc mà gửi tiền về rất nhiều, chị vừa mừng vừa lo, chỉ sợ anh đi buôn hàng cấm. Thấy chị lo lắng, anh trấn an: “Em toàn nghĩ linh tinh, anh có điên đâu mà dính vào mấy thứ đó. Anh gặp được một người bạn cũ, bây giờ đang điều hành một công ty lớn mời anh làm quản lý một xí nghiệp. Biết vợ chồng mình đang vay lãi nên anh ấy cho ứng tạm trước…”. Thậm chí, anh còn cho chị nói chuyện với người bạn học cùng đại học của anh.
Thấy chồng mới vào Nam làm việc mà gửi tiền về rất nhiều, chị vừa mừng
vừa lo, chỉ sợ anh đi buôn hàng cấm. (ảnh minh họa)
Biết được nguyên nhân, chị rất yên tâm, nói đùa với chồng: “Biết thế này thì mấy anh vào Sài Gòn làm ăn với bạn thì chắc giờ vợ chồng mình giàu to rồi”.
Nhưng rồi, ở đời ai biết được chữ ngờ. Dịp lễ 30.4 được nghỉ 05 ngày nhưng anh lại không về thăm mẹ con. Anh bảo, công trình anh phụ trách đang bị thúc tiến độ nên ngày nghỉ anh cũng phải làm. Chị thương chồng đến ứa nước mắt, hóa ra để kiếm được nhiều tiền không dễ dàng, trong khi tất cả mọi người được nghỉ, anh vẫn phải làm việc.
Anh không về, chị quyết định gửi con cho ngoại cùng Công ty đi du lịch vào Nha Trang. Chị nghĩ, vào Nha Trang chơi hai ngày thôi, sau đó chị sẽ lên Sài Gòn, tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng chị lại không ngờ được rằng, chị gặp anh sớm hơn dự định.
Khi Công ty chị đang ở quầy lễ tân để nhận phòng thì chị thấy anh ôm eo một người phụ nữ lớn tuổi từ khách sạn đi ra. Rõ ràng là anh nhưng chị vẫn phải dụi mắt mấy lần để xác nhận.
Nghe anh nói, chị không khỏi sững sờ. Hóa ra, số tiền bấy lâu anh gửi về
không phải là bạn giúp mà do anh làm trai bao cho một phụ nữ
lắm tiền, nhiều của. (ảnh minh họa)
Thấy chị nhưng anh vẫn vờ như không, cùng người phụ nữ đó đi ra khỏi khách sạn. Thấy chị thẫn thờ, chị bạn đồng nghiệp hỏi: Cô mệt à, sao mặt trắng bệnh vậy? Không còn tâm tình để trả lời, chị cứ cái máy theo mọi người lên phòng.
Lấy lí do đi xe mệt, chị xin phép nằm nghỉ ở phòng. Đồng nghiệp đi hết, chị mới dám gọi điện cho anh. Nhận điện thoại, anh chỉ nói “xin lỗi, anh sẽ giải thích cho em sau”. Tối đó, anh hẹn chị ra ngoài và cho chị biết đó là Tổng Giám đốc Công ty nơi anh đang làm việc. Anh bảo: Bà ấy cần anh để thỏa mãn dục vọng, anh cần bà ấy vì tiền. Em cho anh một năm, chỉ cần một năm thôi, chúng ta cần trả hết nợ, anh cũng cần một số vốn để tiếp tục gây dựng lại doanh nghiệp của mình…
Nghe anh nói, chị không khỏi sững sờ. Hóa ra, số tiền bấy lâu anh gửi về không phải là bạn giúp mà do anh làm trai bao cho một phụ nữ lắm tiền, nhiều của. Không biết nói gì, cũng không có tâm tình để nói gì với anh, chị thẫn thờ quay về phòng. Sáng hôm sau, lấy lí do con ốm, chị xin phép mọi người về trước.
Đến nay, đã gần 1 tháng trôi qua nhưng chị vẫn không biết làm gì.
Theo Eva.vn