Ngày đó Lan về làm dâu nhà Hoàng với hai bàn tay trắng. Cô chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho người đàn ông ấy. Bố mẹ Hoàng vốn ham giàu, giờ thấy con mình rước 1 đứa con gái nghèo xơ xác về làm dâu ông bà tỏ thái độ ghét ra mặt.
Nhưng vì đứa con 2 tháng tuổi trong bụng nên họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hoàng cũng chẳng muốn kiểu cưới chạy như thế này nhưng khi đó anh cũng có ít tình cảm với Lan, thấy Lan hiền lành nên anh đành chịu trách nhiệm.
Nhưng khi đưa vợ về nhà chung sống, suốt ngày nghe chị gái và mẹ dèm pha: “Mày bị úp sọt à, sao mà lại rước 1 đứa con gái nghèo rớt mồng tơi như vậy về đây làm gì. Cái Hoan nó giàu có yêu mày bao năm nay mày không lấy lại đi lấy nó là sao?”.
(Ảnh minh họa)
Nghe được những lời đó tim Lan đau tê tái, nhưng vì nghĩ mình đã trót nhẹ dạ cả tin, trót ngu muội có bầu nên đành phải cắn răng mà chịu đựng. Mang tiếng về làm dâu nhà giàu nhưng những bữa cơm của cô chan toàn nước mắt.
Mấy tháng đầu Hoàng còn ở nhà, nhưng mấy tháng sau anh phải đi theo công trình nên xa cô. Lan đòi đi theo nhưng mẹ chồng không cho. Cô trở nên bơ vơ lạc lõng trong gia đình. Đêm đêm cô nhìn xuống cái bụng đang ngày càng lớn lên rồi tự nhủ: “Mẹ con mình cùng cố gắng con nhé”.
Bầu đến tháng thứ 8, Lan bị đau bụng dữ dội. Hôm đó cô gọi mẹ chồng nhưng bà cứ cằn nhằn: “Đã đến tháng đẻ đâu mà lo, ngày trước tao cũng đau bụng nhưng có đẻ được đâu. Nằm nghỉ tý là đỡ ngay ấy mà, hay sáng mày ăn vụng phải cái gì nên giờ mới đau như thế”. Lan va xin bà cho cô đi bệnh viện nhưng bà cứ nhất mực quả quyết không sao, hơn nữa mẹ chồng Lan khi đó vừa bôi sơn móng tay xong sợ bị lem. Đến khi bố chồng về thấy con dâu đau quá thì mới gọi xe đi bệnh viện. Đến nơi thì bác sĩ nói cô sinh non, nhưng vì đến muộn quá khô ối cháu bé đã bị chết ngạt.
Nghe tin đó Lan sửng sốt, đau đớn cô khóc ngất đi còn ngoài phòng bệnh mẹ chồng thì lúc này sợ mọi người dị nghĩ nên còn mạnh miệng bảo:
- Tôi đã nói là để tôi gọi xe đưa nó đi bệnh viện mà nó bảo không sao đâu, con chỉ đau nhẹ thôi giờ lại ra nông nỗi thế này.
Nghe bà ta nói vậy Lan thấy thù và căm ghét lắm. Chính người đàn bà đó đã ép chết con trai cô. Hoàng về nhìn vợ không động viên gì mà lại trách móc:
- Đau thì phải kêu chứ, giờ cô hại chết con tôi rồi.
Lan câm nín chẳng biết nói gì hơn, cô sống không bằng chết. Con vừa mất được vài tháng mẹ chồng Lan lúc này có cớ đuổi cô đi vì cuộc hôn nhân này là do đứa con giờ Lan chẳng còn lý do gì để ở lại. Cô bị ném ra đường trước sự nhu nhược của người chồng.
Lan như cái xác không hồn ôm mấy bộ đồ bước đi. Cô lên thành phố xin việc tại đây cô gặp được 1 người chủ giàu có tốt bụng nhận vào làm ô sin. Anh ta có 1 cậu con riêng còn bà vợ đã bỏ theo trai qua nước ngoài. Ngày ngày Lan lo cơm nước cho thằng bé, chơi với nó và chỉ cho nó học. Hai cô cháu quấn quýt lấy nhau như mẹ con vậy. Thằng bé đáng thương thiếu hơi ấm của mẹ.
Ông chủ Lan thấy vậy rất vui mừng trả cho cô 1 khoản lương rất hậu hĩnh. Cũng may Tuấn – chủ của Lan là 1 người đàn ông đàng hoàng không mèo mỡ đục nước béo cò như nhiều ông chủ bệnh hoạn khác.
Lan ở đó được 3 năm thì dần dần hai người cũng có tình cảm với nhau. Thằng bé chấp nhận Lan làm mẹ, cô bật khóc khi có được một mái ấm thực sự. Lan vẫn nuôi ý định trả thù nhà chồng cũ vì đã nhận tâm hại chết con cô.
Lan được Tuấn giúp đỡ, cô âm thầm quay về. Cô chặn hết mối làm ăn của nhà chồng cũ, chẳng mấy chốc họ khốn đốn vì hàng không bán được, chủ nợ liên tục đến đòi. Lúc này Lan nhờ 1 mối quen cung cấp tiền cho họ để nhờ họ mời chào bố mẹ Hoàng vay tiền nặng lãi. Họ đành cắn răng để vay, cuối cùng mẹ chồng cũ của Lan cũng sập bẫy.
(Ảnh minh họa)
Số tiền lãi ngày 1 lớn lên, Lan cho người suốt ngày đến đòi tiền rồi cuối cùng họ cũng phải nhượng lại hơn nửa tài sản là căn nhà 3 tầng và xưởng gỗ cho cô. Lan để lại cho họ căn nhà cấp 4 cũ nơi bà nội Hoàng từng ở xem như là vẫn còn tình người.
Ngày Lan ra mặt về nhận nhà, Hoàng với cô vợ mới và cả gia đình anh ta đứng chết trân vì không thể tin nổi Lan là bà chủ giàu có đã cho họ vay tiền và giờ lại là chủ của những tài sản mà bấy lâu nay họ gây dựng. Lúc này mẹ chồng cũ của Lan quỳ xuống xin cô tha thứ và cho họ 1 cơ hội. Nhưng Lan cười khẩy nói:
- Năm xưa tôi cầu xin bà cứu con tôi, tôi van xin bà cho tôi đi viện nhưng bà đã nói gì và làm gì chứ. Bà chỉ ngồi thổi móng tay cho khô sơn, bà sợ lem móng tay của bà và bảo tôi giả vờ đau. Kết quả con tôi bị chết một cách oan uổng, đã vậy bà còn đổ hết lỗi lên đầu tôi bà vẫn nhớ chứ.
Cả nhà Hoàng ngớ người nhìn bà mẹ, Hoàng hết sức van xin vợ cũ nhưng Lan đẩy ra:
- Anh cũng như họ thôi, độc ác và vô tâm. Anh là gã đàn ông nhu nhược nhất mà tôi từng biết, đừng van xin tôi, như vậy nhục nhã lắm.
Lan nói xong cô liền cho người lấy hết đồ đạc rồi thay khóa niêm phong nhà lại. Nhà chồng cũ của Lan ân hận vì đã đối xử với cô không ra gì nhưng quá muộn rồi giờ Lan đã thay đổi. Cô đã trở nên mạnh mẽ vô cùng và giờ đây cô rất giàu có.
Trả thù xong, Lan rao bán căn nhà và xưởng gỗ của chồng cũ. Cô mặc kệ lời cầu xin của họ quyết không mềm lòng. Hôm đó Lan trở về Tuấn ôm chặt lấy cô vợ đang khóc nức nở:
- Ổn rồi, có anh đây rồi, giờ thì em hãy buông bỏ và sống thật tốt em nhé. Mình sẽ có con và anh sẽ đối xử với mẹ con em thật tốt.
Lan ôm chặt người đàn ông đó trong lòng rồi nói: “Cảm ơn anh đã cứu vớt cuộc đời em, cảm ơn vì đã cho em 1 mái ấm thực sự”.
Theo Motthegioi.vn