Vì sai lầm trong cách ứng xử với chồng mà tôi đã đánh mất hạnh phúc gia đình. Khi nghĩ lại và nhìn vào mắt đứa con thơ, tôi lại cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi hy vọng rằng, nếu ai đọc được câu chuyện này sẽ rút kinh nghiệm và không phạm phải sai lầm tương tự.
Tôi kết hôn năm 25 tuổi với người chồng làm nhân viên của một công ty truyền thông. Anh hơn tôi 4 tuổi và là người khá trầm tính. Khác hẳn với chồng, tôi lại là người cá tính và tinh thần tự lập rất cao.
Khi lấy nhau về, tôi quy định việc ai người đó làm. Còn công việc chung trong gia đình thì chia nhau làm cho công bằng. Tôi nấu cơm thì chồng rửa bát hoặc ngược lại. Những công việc gia đình khác, tôi cũng phân chia rành mạch. Hôm nào chồng mệt, tôi có thể làm thay nhưng sau đó anh phải làm bù cho vợ.
Nhưng chính sự tự lập, ai làm việc người đó mà chồng tôi thấy thiếu sự quan tâm của vợ. Chính tôi đã đẩy anh ra xa mình. Hồi đó, tôi không những không khéo léo mà lại quá nóng nảy và thẳng tính. Tôi yêu chồng theo cách của riêng mình mà quên mất rằng, đàn ông cũng như phụ nữ họ muốn được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Cuộc sống gia đình mà tôi vẫn nghĩ là ổn nhưng chồng tôi lại thấy không ổn tý nào. Anh là con người tình cảm nên anh thích sự gần gũi quan tâm. Còn tôi lại mạnh mẽ cá tính nên nhiều khi không tinh tế trong cách ứng xử với chồng.
Chúng tôi bất đồng và cãi vã nhiều hơn. Anh góp ý nhưng tôi nghe rồi lại bỏ đó. Tôi chê anh mềm yếu, tính đàn bà… Bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngôi nhà nhỏ. Chúng tôi không còn gần gũi nhau nhiều nữa, thậm chí còn cảm thấy ngột ngạt khi nhìn thấy nhau.
Vợ chồng tôi bất đồng và cãi vã nhiều hơn (Ảnh minh họa)
Rồi anh có người khác bên ngoài. Khỏi phải nói, tôi đã sốc như thế nào. Tôi đã nổi điên và làm ầm lên. Anh cũng đã xin lỗi nhưng tôi cứ điên lên là đay nghiến vì không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh chồng mình ôm ấp người khác. Vào một ngày ảm đạm, anh đưa tôi tờ giấy ly hôn rồi bảo tôi ký vào. Anh nói, anh không chịu được một người vợ vô tâm và quá bảo thủ lẫn thiếu sự vị tha như tôi. Lúc đó, tôi mới ngớ người ra. Anh xách va ly bỏ đi, để lại cho mẹ con tôi ngôi nhà và những mảnh vỡ trong lòng.
Tôi bị nhiều cú sốc dồn dập làm cho hai chân đứng không vững nữa. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm lấy con mà khóc và rồi hối hận. Giá như thời gian quay lại, tôi sẽ học cách làm vợ khéo léo hơn.
Anh đến với người phụ nữ đó và họ có con riêng với nhau. 3 năm sau, trong một lần đi siêu thị, lúc tôi đang mua hàng thì con bé nhà tôi chạy đâu mất. Tôi chạy đi tìm rồi như chết lặng khi thấy nó đứng nhìn trân trân vào một người đàn ông - người đó chính là bố của nó. Anh ấy đang bế đứa con riêng của mình bên cạnh người vợ mới. Lúc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi bế con chạy đi và nước mắt tuôn rơi.
Con bé mặt buồn thiu khi bố mình đang hạnh phúc bên người đàn bà khác mà không phải mẹ của nó. Và người bố nó âu yếm là đứa trẻ khác chứ chẳng phải nó. Con bé khóc đòi gặp bố nhưng rồi lại bảo ghét bố. Con tôi bị bệnh tự kỷ từ đó. Tôi thấy ngàn lần có lỗi với con. Nhiều đêm ôm con nằm khóc một mình, thấy thương con bao nhiêu tôi lại thấy mình là người mẹ tồi bấy nhiêu.
Vậy nên nếu bạn đã có gia đình, có con thì hãy vun vén, yêu thương và khéo léo giữ chồng. Đừng dại dột mà ly hôn, nếu tha thứ được cứ tha thứ. Hãy để con mình có một mái ấm đủ bố lẫn mẹ, đừng nghĩ anh ta là chồng mình rồi nên không phải giữ. Đừng bao giờ nghĩ, muốn đi thì cho đi luôn vì có thể bạn chịu được nỗi đau bị phản bội thật đấy, nhưng người tổn thương nhiều nhất lại là con của bạn.
Vi Vi (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)