Tôi là gái thành phố còn chồng tôi là trai tỉnh lẻ. Chúng tôi quen biết nhau trong một lần đi dự hội nghị. Ngay từ ánh mắt đầu tiên chúng tôi đã cảm thấy thích nhau. Sự chủ động của anh cùng sự tự nhiên của tôi đã đưa tình yêu hai người đơm trái. Chỉ sau 2 tháng quen nhau chúng tôi đã có con. Nhiều lần anh bảo tôi phá thai để khi nào hai đứa dư giả lấy nhau đàng hoàng rồi sinh con cũng chưa muộn. Nhưng trong thời buổi ô nhiễm không khí thực phẩm thế này lại thêm phá thai vô tội vạ biết đâu tôi sẽ bị vô sinh thì sao.
Chính vì vậy dù anh nói ngon ngọt hay giận dỗi thậm chí đòi chia tay nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ cái thai khiến anh đành phải chấp nhận cưới cả trâu và nghé về nhà.
Tuy là con gái thành phố nhưng bố mẹ tôi chỉ là nhân viên công chức về hưu nên họ chẳng thể giúp vợ chồng tôi về tài chính được mà chỉ có thể coi và chăm sóc con cho chúng tôi đi làm thôi.
Hai vợ chồng tôi tu chí làm ăn. Ai cũng ý thức cần phải tích cóp tiền để mua đất xây nhà chứ không thể mãi sống chung với bố mẹ vợ được. Sau 5 năm lấy nhau vợ chồng tôi gom góp lại cũng được hơn 2 tỷ, có được ít vốn tôi bàn mua nhà chung cư để vừa với túi tiền đỡ khỏi lo nghĩ. Nhưng anh cứ chần chừ chưa có quyết định dứt khoát cho mình, trước sức ép của tôi cuối cùng anh cũng lên tiếng:
- Anh nghĩ bố mẹ em có mỗi mình em là con nên vợ chồng mình cứ ở đây phụng dưỡng được ngày nào hay ngày đó. Công ty anh đang xây chi nhánh mới ở quê anh nên sau này chắc vợ chồng mình phải về quê ở đấy. Vì vậy tốt nhất vợ chồng mình dùng số tiền đó để xây một biệt thự ở quê khi anh chuyển về đó còn có chỗ ở.
- Thế anh thôi công việc đó đi kiếm việc khác mà làm chẳng nhẽ em là gái phố mà phải về quê anh mà sống à, em không chịu đâu.
- Về đó anh được lên chức giám đốc còn em là phu nhân đi làm cũng được ở nhà cũng xong. Vợ chồng mình sẽ không phải lo chuyện ki cóp từng đồng nữa. Lương của anh lúc đó tính bằng đô chứ không phải mấy đồng như bây giờ nữa đâu em.
Nghe lời ngon ngọt của chồng, tôi để chồng quyết định mọi việc. Thế là sau nhiều ngày bàn bạc anh đã chính thức khởi công xây dựng biệt thự ở quê nhà. Vì yêu chồng nhiều lắm nên tôi nghe theo mọi sự sắp đặt của anh miễn sao gia đình ngày một tốt đẹp là tôi vui rồi.
Nói thật từ ngày lấy chồng tôi cũng chưa về quê chồng lần nào vì nghe mấy đứa bạn nói nhà bố mẹ chồng nó ở quê mọi thứ không được sạch sẽ sáng sủa như thành phố nên tôi cũng không đòi về quê chồng bao giờ. Mà cũng lạ anh chẳng bao giờ bắt tôi phải về quê cả. Những ngày nghỉ cũng như ngày tết anh một mình về khoảng ngày hơn ngày rồi lại ra với mẹ con tôi. Chính vì sự thoải mái vô tư của anh khiến cho tôi yêu anh nhiều lắm không như những ông chồng của mấy đứa bạn suốt ngày ép buộc bọn nó phải về quê nội mà chẳng thèm để ý đến quê ngoại.
Không biết cố tình hay trùng hợp mà đúng vào thời điểm xây xong biệt thự ở quê chồng thì tôi sinh con. Mấy lần bố mẹ tôi và tôi đều dự định sẽ về quê một chuyến trước để thăm thông gia, sau để xem cơ ngơi của vợ chồng đẹp đến mức nào.
Từ khi sinh con, nó ốm yếu bệnh tật lại suốt ngày phải vào viện nên tôi chẳng còn tâm trí nào muốn về quê nữa. Vợ chồng tôi tất bật với đứa con gái ở trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nên nhà ở dưới quê chồng tôi giao cho gia đình anh em ở tạm cho có hơi người.
Thấm thoát đã 2 năm rồi mà sao chưa thấy công ty chồng mở chi nhánh ở quê tôi mới thắc mắc thì anh ấy bảo là dự án đó bị hủy rồi. Điều đó có nghĩa là cái chức giám đốc của anh đã bị hụt mất, tôi ngớ người ra:
- Vậy toàn bộ tài sản chúng mình xây căn biệt thự đó, anh định xử lý thế nào?
- Thì nhà xây còn đó ai lấy mất mà lo, sau này nghỉ hưu vợ chồng mình về đó sống.
- Trời toàn bộ gia sản của mình đổ vào đó để chơi vậy à, anh nói ngon nhỉ, nếu không ở nữa tốt nhất là bán để lấy tiền mua nhà để ở chứ cứ sống chung với bố mẹ vợ anh không thấy phiền à?
- Bố mẹ đối xử với anh rất tốt anh không muốn xa ông bà đâu.
Nghe anh nói tôi cứ cảm thấy vô lí thế nào ấy, bởi nhiều lần mẹ tôi chửi anh xơi xơi vào mặt khiến tôi tức tối phải đứng ra bảo vệ anh vậy mà anh lại bảo đối xử tốt sao.
Nhân ngày anh đi công tác tôi đã bí mật về quê anh mà không nói với ai. Sáng sớm tôi ra bắt chiếc xe khách, sau nửa ngày tôi cũng về được địa chỉ quê anh, hỏi thăm một hồi bác xe ôm cũng tìm đến được căn biệt thự đẹp đúng như những gì anh nói. Tôi luôn miệng tấm tắc chồng khéo bố trí mọi thứ bên ngoài nhà. Bấm chuông một hồi cuối cùng cũng có một cậu bé chắc học cấp 2 bước ra hỏi:
- Cô là ai đấy? Cô gặp mẹ cháu hay là bố cháu?
- Cháu là họ hàng với chú Tưởng đúng không?
- Không chú Tưởng là bố cháu, cô gặp bố cháu à? Mời cô vào đi nhanh kẻo ở lâu nắng nóng lắm cô ạ.
(Ảnh minh họa)
Nghe lời thằng bé nói tôi choáng không thể đứng vững được vội vàng phải bám vào cánh cổng để làm điểm tựa. Trong đầu tôi dường như đang lờ mờ hiểu ra được chuyện gì đó. Cố lấy lại bình tĩnh bước trên khoảng sân rộng tưởng như đi cả cây số. Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là cảnh chồng tôi đang tươi cười ngồi xem TV còn người đàn bà kia thì đút cho anh ấy từng miếng dưa, nụ cười của họ chợt tắt ngấm khi nhìn thấy tôi.
Cả ba chúng tôi trố mắt nhìn nhau, người đàn bà lên tiếng trước:
- Cô là ai vào nhà tôi có việc gì vậy?
- Câu này tôi phải hỏi cô, cô là con nào mà lại đến đây cướp nhà của vợ chồng tôi. Vậy là hóa ra từ trước đến nay mỗi khi anh đi công tác là ở đây sao?
- Anh ơi cô này nói gì em không hiểu, ai cướp nhà của cô ta chứ, tôi có chồng đàng hoàng sao lại bảo cướp chồng, cô có bị điên không đấy.
Hai người đàn bà ngơ ngác không hiểu gì quay sang phía chồng tôi yêu cầu một lời giải thích.
Đến khi không giấu được bí mật nữa chồng tôi đã phải nói rõ:
- Anh thành thật xin lỗi hai người phụ nữ của anh, anh yêu cả hai em, đây là vợ cả của anh còn em là vợ hai của anh.
- Cái gì tôi là vợ hai á, thảo nào nhiều lần tôi yêu cầu anh đi đăng ký kết hôn anh không đi có lẽ bởi không ai chứng thực cho anh là chưa vợ chăng, vậy bố mẹ anh sao lại nỡ lừa dối bố mẹ em vậy?
- Bố mẹ anh chết hết rồi, đó là mấy người anh thuê để cho đẹp mặt đấy thôi, hãy tha lỗi cho anh, anh yêu em nhiều lắm.
- Được yêu tôi nhiều thì hãy bán ngôi nhà này đi, cắt đứt với người đàn bà này đi, anh hãy chứng minh tình yêu của mình đi.
- Nhưng anh cũng yêu vợ cả mà đừng bắt anh lựa chọn giữa hai người mình yêu. Anh nghĩ vợ chồng mình cứ để mọi thứ như cũ nếu không anh sẽ chọn là về sống với vợ cả. Em chọn cái nào nói cho anh hay.
- Một đống tiền mồ hôi nước mắt của tôi anh mang về xây nhà cho chị ta ở còn mẹ con tôi thì sao?
- Nếu em tiếc thì về đây ở cùng gia đình mình càng hạnh phúc, còn không hàng tháng anh sẽ bớt tiền lương ra trả cho em được không?
Con tôi không thể không có bố, ức lắm căm giận nữa nhưng đành cắn răng bỏ qua mọi thứ tôi đành chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với người đàn bà khác. Với lại dù sao mình cũng là người đến sau lại không được đăng ký đàng hoàng nên đành phải chịu đắng nuốt cay không còn sự lựa chọn. Sợ bố mẹ đau buồn và chia rẽ tình bố con của gia đình tôi nên ông bà hoàn toàn không biết bí mật của vợ chồng tôi. Có trách thì trách bản thân tôi đã quá tin tưởng tình yêu của anh ta mà không một chút nghi ngờ đã giao toàn quyền quyết định mọi thứ cho anh ta.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)