Tối ngày chỉ ở trong nhà bước chân ra khỏi cửa là có người hỏi đi đâu và làm cái gì. Hình như cái tự do của tôi đã bị mất từ khi tôi nghỉ làm việc ở nhà đợi công việc mới.
Ở nhà này, giờ đây, tôi lại cảm thấy như mình là đứa ăn bám gia đình chồng. Lúc mới cưới về thì tôi giống như một cô tiểu thư, cái gì cũng chiều chuộng tôi vì có lẽ tôi đi làm có tiền chăng? Tôi đi làm ở Tp.HCM và sống ở chốn thị thành gần 10 năm nên ít nhiều gì tôi cũng đã quen cuộc sống thị thành. Sống làm việc và đi đâu chơi, nếu mình rảnh rỗi với gia đình, tôi cũng rất tự do đi đâu thì đi miễn là nói với nhà biết để khỏi lo lắng. Rồi tôi về quê xa xôi để lấy chồng, chắc là do duyên nợ, nên dù nhà tôi có cấm cản tôi thì tôi vẫn yêu anh.
Rồi thời gian cũng làm lay động, gia đình tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này. Về quê không đầy một tháng thì tôi đã tìm được việc làm, thấy mừng lắm vì ở dưới quê này, đa số là nông dân cũng chẳng có công ty doanh nghiệp gì cả, chỉ toàn là các cơ quan nhà nước. Thử hỏi sao mình chen chân vào làm được với bằng quản trị kinh doanh.
Tôi đi làm xa lắm, từ nhà đến công ty khoảng 30km vì mới cưới, với phần ở nơi đây không ai thân thích nên tôi phải sáng đi chiều về. Tôi đi làm xa mệt, cũng ráng đi chứ nếu ở nhà thì thế nào bên chồng cũng dị nghị này nọ. Tôi sợ lắm nên phải cố gắng dù mức lương thấp tè, chỉ đủ cho tôi đổ xăng và ăn uống của tôi thôi.
Tôi đi làm xa lắm, từ nhà đến công ty khoảng 30km vì mới cưới, với phần
ở nơi đây không ai thân thích nên tôi phải sáng đi chiều về.
(ảnh minh họa)
Nhưng khổ một điều, công ty gặp khó khăn hết tháng mà chẳng thấy lương đâu, chỉ cho ứng vài trăm ngàn cho có lệ, rồi tháng lại dồn tháng nên tôi quyết định nghỉ làm và ở nhà đợi công việc mà chồng tôi nhờ sếp xin giúp cho tôi vào ngân hàng khi mở phòng giao dịch gần nhà.
Chồng tôi vì nhờ vả nên cứ nhậu nhẹt rồi tháng qua tháng PGD vẫn chưa thành lập, đâm ra tôi chán nản. Tôi đi tìm việc làm trên mạng mà cũng chẳng thấy công ty nào phù hợp. Nhiều lần bực dọc chồng, tôi lại đòi lên thành phố để làm nhưng chồng tôi không cho và nói: "Em ở nhà, anh lo cho em được mà, anh không muốn em phải khổ".
Chị em ruột trong gia đình mình còn nhiều khi bức xúc huống chi chị chồng, em dâu. Chị chồng không chồng mới khổ cho cái thân tôi nữa chứ. Bà hay kiếm chuyện xiên xỏ với tôi nhưng tôi chịu đựng cũng giỏi lắm. Tôi cứ tự an ủi mình "mấy bà không chồng tính khí thay đổi bất thường lắm, kệ bà đi". Với lại mẹ tôi cứ căn dặn con gái mãi câu: "Sống xứ người không biết như thế nào, có gì thì ráng nhịn nha con, đừng gây gổ với ai hết nha, không có ai ở đó để bênh con hết nên phải ráng nhịn". Nhưng càng ngày bà chị này càng quá đáng với tôi, tôi vẫn nhịn cho bà nhăn.
Ở nhà chồng có khi cha mẹ chồng còn chưa có quyền bằng chị chồng nữa. Chị chồng kiếm chuyện với tôi hoài, chồng đi làm về tôi cũng giấu luôn chứ tôi mà nói thì tội nghiệp cho chồng phải đi làm cả ngày về còn phải giải quyết chuyện gia đình nữa. Nên chồng tôi cứ nghĩ nhà vẫn thương tôi như họ thương chồng tôi vậy.
Rồi đến khi tôi hết chịu nổi, tôi đã tỏ thái độ lại với họ, tôi không nói không lớn tiếng mà tôi lại im lặng buồn rười rượi cả ngày. Tôi xác định nhiệm vụ của tôi là nấu cơm quét nhà, quét sân là xong . Tôi làm xong nhiệm vụ là tôi ở trong phòng chơi game, đọc truyện, ngủ... Chồng về thì tôi còn ra ngoài chơi, chồng tôi cứ nhiều lần hỏi em dạo rày sao vậy, có gì không? Tôi cứ trả lời không có gì. Chồng tôi lại để ý ở nhà xem mẹ chồng, cha chồng rồi mới thấy chị chồng tỏ vẻ không vui với tôi, cứ hỏi tôi chuyện gì?
Lần đầu tôi nói thì chồng tôi cũng có giải quyết chuyện gì đâu, cứ kêu kệ đi, vài ngày là hết. Nhưng mà nào có hết, hết chuyện này đến chuyện kia gì chị ta cũng kiếm chuyện được hết. Quét nhà chê không sạch, quét lại, nấu cơm thì chê nhão, chê khô, kho đậu hũ lại chê nhạt chê mặn... Mà ai cũng ăn không ai chê hết, chỉ toàn là chị mặt hầm hầm chê này chê nọ làm cho tôi chán. Tôi nghĩ chắc là chị thấy tôi ở nhà không đi làm, còn chồng lại cắt giảm tiền chợ đưa cho chị ấy hàng tháng nên không có tiền dư nữa và trong người bực bội chăng?
Lại lần nữa chồng tôi nhờ vả, chạy chọt cho tôi để tôi được đi làm.
Chắc có lẽ qua Tết này tôi sẽ đi làm. (ảnh minh họa)
Tính ra cắt giảm tiền chợ bù vào đó hằng tháng tôi lại lấy tiền chồng trả các khoản tiền gạo, tiền điện nước cũng như đưa tiền chợ lúc trước cho chị ấy, cũng thế cả thôi.
Hai vợ chồng tôi dành dụm mua được 2 nền nhà, dự định tôi không đi làm thì mở quán bán gì đó cho tôi được ở nhà. Nhưng thấy gia đình chồng không thích vì mua nền xa nhà khoảng 20km, nếu cất nhà buôn bán thì một phần tôi được xem là ở riêng vì chồng tôi là con út trong gia đình nên không muốn chúng tôi ra sống riêng. Chồng tôi lại siêu lòng với những lời gia đình bàn tán là không ở riêng. Tính cho tôi là phải đi làm và ở nhà. Mua đất thì để cho chị em bên chồng có ai muốn buôn bán thì buôn bán. Nghe xong tôi buồn lắm, tôi luôn hy vọng ở riêng để thoát cảnh làm dâu thì lại đẩy đưa vào chuyện khác. Tôi buồn cũng đành chấp nhận vì tôi biết tôi có nói gì chồng tôi cũng không nghe, với lại đi học đến Đại học tôi cũng không đành lòng ở nhà buôn bán.
Lại lần nữa chồng tôi nhờ vả, chạy chọt cho tôi để tôi được đi làm. Chắc có lẽ qua Tết này tôi sẽ đi làm. Tôi giờ chán lắm, bỏ mặc cuộc đời tới đâu thì tới. Nếu không đi làm được chắc có lẽ tôi phải rời xa gia đình này để đi lên thành phố làm, vì tiền mình tự kiếm ra thì muốn làm gì làm cũng chẳng bao giờ nghe chị chồng nhăn nhó hằng ngày nữa.
Đúng là cuộc đời. Làm sao để sống tốt với nhà chồng, mà có tốt thì họ cũng không thể tốt với mình, nhất là khi mình thất nghiệp, xin tiền của em trai họ, con trai họ. Thật sự lấy chồng thế này thì thà không lấy còn hơn.
Theo Khampha.vn