Sống chung với mẹ chồng là nỗi ám ảnh với nhiều người, nhưng trong đó không có tôi. Bởi mẹ ruột mất khi tôi còn khá nhỏ. Tôi lớn lên mà thiếu đi tình thương của mẹ. Tôi chọn anh làm chồng không phải vì nhà giàu, đi siêu xe, hay tài giỏi hơn người mà đơn giản người ấy sống tình cảm. Hơn nữa, khi tiếp xúc với mẹ anh, tôi cảm nhận được tình cảm gần gũi, không hề xa cách.
Sau khi kết hôn, chúng tôi phải thuê nhà vì chưa đủ điều kiện kinh tế để có một mái ấm riêng. Mẹ chồng ở quê một mình, ốm đau liên miên nên chúng tôi quyết định đón lên ở cùng. Khi biết chuyện, bạn thân tôi can ngăn: "Mày không biết mẹ chồng và nàng dâu sống cùng nhau sẽ xảy ra hàng trăm thứ chuyện à? Xa thương gần thường, nghe tao mày đừng đón bà lên sống cùng mà thay vào đó là hỏi han và gửi tiền biếu là được". Nhưng tôi bỏ ngoài tai vì không tin rằng mẹ chồng và mình có thể nảy sinh mâu thuẫn khi sống chung.
Khi đón mẹ chồng lên, cuộc sống của chúng tôi vẫn "sóng yên biển lặng". Thậm chí, bữa cơm gia đình còn có phần ấm áp hơn khi có thêm người và được ăn món mẹ nấu. Cuối tuần thì cả nhà cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nấu ăn. Thực sự, tôi coi mẹ như ruột thịt chứ chưa bao giờ giận dỗi hay ghét bỏ.
Cũng vì nhiều yếu tố mà vợ chồng tôi quyết định chưa có con sớm. Nhưng một lần vì 'nhỡ' mà tôi dính bầu. Khi ấy, công việc của chồng cũng không thuận lợi nên tôi giấu việc mang thai. Định giấu chồng bỏ con nhưng sau bị mẹ phát hiện ngăn lại. Mẹ nói: "Con cái là lộc trời cho, dù có thế nào sao con nỡ bỏ đi chứ. Tội lắm con ơi". Câu nói của mẹ khiến nước mắt tôi lăn dài. Đêm đó, tôi nói chuyện với chồng về việc bầu bí. Anh thở dài về khó khăn hiện tại. Hơn nữa, công việc của tôi lương bèo bọt không biết sẽ duy trì cuộc sống thế nào. Khó khăn chồng chất khó khăn, tiếng thở dài theo vợ chồng tôi vào giấc ngủ. Nhưng điều tôi không thể ngờ là những lo lắng của hai đứa lại bị mẹ nghe được.
Mẹ chuyển về quê vì muốn giảm bớt gánh nặng cho vợ chồng tôi (Ảnh minh họa)
Một tuần sau, mẹ chồng âm thầm về quê mà không hề báo trước với vợ chồng tôi. Khi cả hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tìm thấy lá thư bà gửi lại. Chỉ sợ tôi làm điều gì khiến mẹ buồn nhưng không phải vậy. Mẹ quyết định về quê sống để giảm bớt khó khăn cho vợ chồng tôi. Mẹ viết ở quê mọi thứ đều rẻ, sống gần bà con hàng xóm nên muốn về. Nhưng tôi hiểu mẹ chuyển về quê vì muốn giảm bớt gánh nặng cho vợ chồng tôi. Mẹ còn dặn anh mua đồ cho tôi tẩm bổ. Khi nào tôi sinh nở, mẹ sẽ lên chăm cháu giúp. Đọc thư của mẹ chồng mà tôi không giấu nổi nước mắt. Gọi điện thì mẹ nói đã lên xe rồi, kèm theo giọng cười giòn tan và không hề oán trách gì.
Tôi chỉ mong hai vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này để sớm đón mẹ lên ở cùng. Nếu như ai đó vẫn e sợ cảnh sống chung thì hãy tin rằng ở đâu đó vẫn có những bà mẹ chồng "siêu tốt". Tôi tin rằng nếu nàng dâu đối xử chân thành với mẹ chồng thì chắc chắn sẽ không bị gây khó dễ.
Thiên An (Theo Giadinhvietnam.com)