Tôi năm nay 39 tuổi là nhân viên của một công ty tư nhân. Còn chồng tôi thì mở công ty kinh doanh riêng chuyên về xây dựng. Nghề nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc là điều mà tôi luôn tự hào với bạn bè. Nhưng không biết rằng, đằng sau vỏ bọc hạnh phúc ấy là cả một bi kịch gia đình mà mãi sau này tôi mới được biết.
Chồng tôi hiền lành, yêu thương vợ con nhưng chỉ có điều hơi yếu trong "chuyện ấy". Ban đầu, tôi cũng hờn dỗi vì chồng quá kém cỏi nhưng sau cũng đành chịu, chỉ biết âm thầm mua đồ tẩm bổ cho chồng. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng là chồng khá hờ hững khi chiều vợ. Có lần 2 tháng anh không muốn đụng chạm vào người vợ cho đến khi tôi "vùng lên" làm chủ cuộc chơi.
Nhưng đó không phải tất cả, chồng tôi rất hay về nhà muộn và bận việc đột xuất. Nhiều lần cũng nghi ngờ chồng có người khác bên ngoài. Nên thỉnh thoảng, tôi cũng nhẹ nhàng "đánh động" để thử phản ứng của chồng thì anh tỏ ra bình thản và xóa tan nghi ngờ bằng những lời nói ngọt ngào.
Cho đến một ngày, tôi để quên tài liệu quan trọng ở nhà nên phải về lấy. Nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy tập tài liệu đó đâu. Tôi gọi cho chồng vì sợ anh cẩn thận cất hộ vợ nhưng chắc do bận họp nên không nghe máy. Khi tìm mãi mà không thấy đâu, tôi càng thêm sốt ruột vì sếp gọi điện phải mang đến ngay. Tất cả các ngõ ngách trong nhà đều được tôi tìm kỹ lưỡng trừ ngăn kéo trong phòng ngủ được chồng tôi khóa kín. Vì bị khóa nên tôi đành lấy dao cậy và giật mạnh. Sau một hồi thì cuối cùng tôi cũng mở được ngăn kéo đó.
Nhưng trong đó không có tài liệu tôi đang tìm mà toàn là những bức ảnh chụp cảnh hai người đàn ông quấn vào nhau ở đủ các tư thế khêu gợi. Ngay đến tôi cũng phải đỏ mặt trước những bức ảnh "nhạy cảm" đó. Điều đau đớn mà tôi nhận ra là nhân vật trong bức hình đó không ai khác là chồng tôi với một người đàn ông lạ mặt.
Tôi gọi điện liên tục cho chồng và cuối cùng anh cũng bắt máy. Tôi nói chồng về nhà có việc gấp vì không thể chịu thêm một giây phút nào được nữa. Sau khi anh có mặt ở nhà, tôi đã ném những bức ảnh này lên bàn và bảo anh giải thích. Sau một phút đứng hình, anh bất chợt cười lên khanh khách khiến tôi giật mình. Anh nói: "Trong hình là người yêu của tôi, tôi chụp hình để 'tự giải quyết' lúc không ở bên người ấy và lúc cô không ở nhà. Tôi chỉ coi cô là màn chắn để thiên hạ khỏi chê cười. Nhưng giờ sự việc đến nước này thì đi hay ở là tùy cô."
Tất cả niềm tin, sự yêu thương bao nhiêu năm qua bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi cảm thấy ghê sợ chồng mình và những bức ảnh "nhạy cảm" kia. Tôi muốn ly hôn nhưng lại không đành lòng khi nghĩ đến con gái nhỏ của mình. Không biết rằng có ai lâm vào tình cảnh trớ trêu như tôi không?
ViVi (Theo Giadinhvietnam.com)