Lấy nhau được 14 năm, tôi không biết mình thực sự có hạnh phúc hay không. Có thể bởi chồng tôi không phải là một người đàn ông lãng mạn, hoặc anh ấy chỉ biết đi làm, đi nhậu rồi đi về nhà trong khi tôi là người phụ nữ khá thành đạt với vị trí tương đối quan trọng tại một công ty và tiền lương cộng với phụ cấp có thể nuôi sống cả một gia đình. Đối với tôi, anh như một cái bóng trong nhà, mọi chuyện trong gia đình là do tôi tự quyết mà anh chẳng bao giờ tham gia vào việc gì cả. Nhiều khi tôi chợt nghĩ, chẳng hiểu anh ấy có phải là chồng tôi không hay chúng tôi chỉ sống cùng nhau dưới một mái nhà và có tờ giấy đăng ký kết hôn hợp pháp.
Sự bị động và ít động não của anh khiến tôi thất vọng, tôi ít khi để anh can thiệp vào bất cứ việc gì trong gia đình kể cả chuyện nuôi dạy con hay xây dựng mua sắm nhà cửa. Ban đầu anh còn phản ứng, nhưng sau đó, anh chấp nhận đứng hậu thuẫn đằng sau vợ. Bởi vì nói thật, cho anh dạy con thì anh sẽ chiều chúng bằng mọi cách, còn việc mua sắm thiết bị đồ đạc trong nhà thì anh chẳng có mắt thẩm mĩ, rất hay mua phải những thứ vớ vẩn rẻ tiền nhìn không có chút cảm tình nào.
Tôi thấy chán anh, chán cách cư xử của anh, nhưng vì trách nhiệm với con nên tôi phải cố gắng sống với một người mà tình cảm ngày càng vơi bớt. Với tôi, anh chả khác nào một đứa con trong gia đình. Dù tôi cũng chẳng quan hệ với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài chồng mình, nhưng tôi cũng không hề yêu anh hơn dù đã thử cố gắng. Có đôi lúc tôi muốn ly dị nhưng tôi sợ con không có bố nên lại cố gắng chịu đựng và tìm những niềm vui khác ngoài chồng để vơi bớt nỗi buồn
Tôi hay tâm sự về chồng mình với em gái tôi. Em gái tôi kém tôi 7 tuổi và khá dịu dàng mềm mại, hai chị em tôi ngược hẳn tính cách với nhau. Nó đã ly dị chồng và hiện giờ đang ở riêng với con, chỉ vì quá hiền nên nó đã bị chồng xỏ mũi và còn bị những trận đánh không thương tiếc và cuối cùng dưới áp lực của gia đình tôi và tôi, chồng nó đã phải chấp nhận ra tòa ly dị để giải phóng cho em gái tôi và con của nó.
Nhưng tôi không ngờ rằng đôi lúc chị em nhỏ to tâm sự như vậy đã làm cho em gái tôi thương chồng tôi hơn là đồng cảm với tôi. Họ đã lén lút nhắn tin và gặp gỡ nhau ở nhà nghỉ bên ngoài mà tôi không hề biết bởi tôi quá bận rộn. Cho đến một ngày con trai tôi gọi điện thông báo gặp bố và dì từ nhà nghỉ ra ngoài thì tôi mới thuê thám tử theo dõi.
Tôi không thể tưởng tượng được họ lại sẵn sàng làm tổn thương tôi (ảnh minh họa)
Cầm những tấm ảnh thân mật của họ khiến tôi suýt ngất. Tôi không thể ngờ được rằng suy nghĩ của tôi đã đẩy họ đến với nhau nhanh hơn. Tôi nghiến răng giữ bình tĩnh, đợi cả hai mặc quần áo vào và hỏi chuyện, hóa ra vì thương chồng và không đồng tình với chị gái mình, em gái tôi đã an ủi chia sẻ rồi yêu chồng tôi lúc nào không hay. Chồng tôi cũng nói rằng anh hạnh phúc vì được ở bên cạnh em gái tôi, ở bên em gái tôi, anh cảm thấy được tôn trọng và hạnh phúc. Tôi quá sốc khi biết rằng chồng ngoại tình với em gái tôi được gần 3 tháng.
Tôi nên làm gì đây? Tiếp tục sống cuộc sống như trước hay giải phóng chính mình khỏi cuộc hôn nhân này?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)